cương quyết. Cô ta đứng dậy và đi ra ngoài, vừa bước đi vừa ném cái đuôi
tóc ra sau lưng.
DeWayne liệt dương. Đúng là chuyện nực cười. Từ trước tới nay anh
ta vốn là thứ anh hùng mặt lạnh tiêu biểu. Gieo nòi rắc giống bừa bãi tứ
tung khắp mọi nơi và bây giờ thì anh ta không còn “chiến đấu" được nữa
bên cạnh có vợ mới 22 tuổi đời. Tôi ước ao có được một chút cảm giác hả
hê khi nghe cái tin không may này của DeWayne, một chút của kiểu cảm
xúc “sự trả thù của một người đàn bà da đen bị xử tệ”, vậy mà không được.
Chẳng có gì hết, thậm chí cả một chút xíu buồn cũng không. Tôi cân nhắc,
liệu có phải mọi chuyện đều liên quan tới nhau, cái chết của đứa con thứ
nhất cùng tên DeWayne và tình trạng liệt dương đột ngột sự đối mặt với Tử
Thần, ý thức về thời hạn của bản thân mình. Hay đơn giản là cái đuôi đã
quá mệt mỏi của anh ta chỉ gào lên “Đủ rồi! Thế là đủ rồi!”. Khi nó phải
đối mặt với hiện thực của một người vợ rất trẻ và rất háo tình?
Những thanh chắn trên cửa bật lên, bà Lee lao vào cùng với vẻ lộng
lẫy và quyền uy có được, đèo thêm hai chiếc túi đầy thực phẩm của siêu thị
Pathmark. Đầu tiên bà ta không nhận ra tôi, bởi đầu bà ta đang lúc lắc theo
một nhịp điệu không ai định nghĩa nổi mà bà ta đang hát khá to. Bà Lee
hôm nay mặc một bộ váy áo bằng vải len màu nâu, trông như thể được lấy
ra từ tủ thời trang của Carlotta, trên đầu là một bộ tóc giả đen như đêm theo
mốt Marilyn Quayle. Tôi nhận ra mùi nước hoa của bà là một hỗn hợp của
hoa tử đinh hương gay gắt, té ra nó là nguồn gốc cho mùi hương trong căn
phòng này. Khi phát hiện ra tôi, bà ta ném cho tôi một cái nhìn u ám bực
dọc và đặt những túi mua đồ xuống.
– Cô muốn gì ở đây? – Bà ta sừng sộ với tôi, theo đúng cái kiểu của
thứ năm tuần trước.
Trước khi tôi kịp trả lời, Carlotta đã quay trở lại với một lon bia trong
tay, cẩn thận đặt lon bia lên bàn.
– Cháu đã mời chị ấy lại đây, – cô ta trả lời thay cho tôi và long mắt
nhìn bà cô ra vẻ khiêu khích.