lên đây, bà không cần phải cướp đi thêm cả cuộc sống của tôi đâu, –
Carlotta nói, giọng run lên vì giận.
– Tao chỉ để lại dưới đó có mỗi một thứ là những cái quần trong rách
tướp và những thời gian khổ cực, – bà Lee nói và long mắt lên giận giữ
nhìn Carlotta. Thế rồi bà ta xoay lại phía tôi và nhìn tôi từ đầu xuống chân.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần phải nghe rao giảng một bài đạo đức, nhưng thay
vào đó bà ta xoay người đi, cầm lấy hai túi đựng đồ và đi vào căn bếp. –
Mày muốn gì thì làm đi, tao đã quá chán trò cãi cọ với mày rồi. – Bà ta vừa
đi ra khỏi phòng vừa nói qua bờ vai về phía Carlotta.
Carlotta mở lon bia và kề miệng hút đống bọt đang trào ra trên vành
lon, đưa lưỡi liếm thật nhanh vành lon bia như một con mèo con.
– Chị muốn uống gì không? – Cô ta hỏi.
– Giờ này đối với tôi còn quá sớm, – tôi nói.
Cô ta cười khúc khích và miệng nhếch rộng ra; sự căng thẳng trong
lúc bà cô có mặt ở đây đột ngột biến mất.
– Nghe chị nói giống hệt Gerard, – cô ta nói như một cô gái nhỏ. –
Anh ấy cũng không bao giờ uống trước ba giờ chiều. Còn tôi thì thích lúc
nào uống lúc đó, Gerard không bao giờ như vậy. Thỉnh thoảng anh ấy cũng
hút bồ đà mà thỉnh thoảng cũng hít cocain, nhưng không bao giờ anh ấy
uống cái gì trước ba giờ chiều. – Cô gái vừa nói, nét mặt chìm trong vẻ mơ
màng khi nhắc về chàng trai kia và chia sẻ hồi ức với tôi.
– Có vẻ như cậu ấy là một chàng trai dễ mến. – Đó là một lời nói dối
từ đầu tới chân của tôi phát ra.
– Đúng thế. Đối với tôi anh ấy là cái gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi đã
làm chung với nhau rất nhiều thứ. Anh ấy dạy tôi rất nhiều, mặc dù anh ấy
trẻ hơn.
– Dạy cái gì kia?
– Vâng thì dạy...– Cô ta ngưng ngắn, chìm vào hồi tưởng. – Dạy
những thứ mà người ta thường nhìn thấy trong ti vi ấy, những chuyện vui