vẻ, giống như phim của Bart Simpson và Beavis & Butthead. Anh ấy dạy
tôi cách vẽ những nhân vật đó như thế nào. – Cô ta lại cười khúc khích khi
nhớ chuyện này. – Anh ấy dạy tôi pha rượu. Những món đặc biệt như
Tequila Sunrise hoặc Black Russian hoặc Brandy Alexander Cô uống một
ngụm bia, theo cái cách như đang nhấm nháp một món uống sang trọng đặc
biệt vừa nói tới.
– Có phải cậu ấy cũng dạy cho cô cách hút thuốc phiện không? – Tôi
hỏi thẳng.
Câu hỏi của tôi khiến cô ta kinh hãi và trong một giây đồng hồ tôi đã
nghĩ cô ta sẽ không trả lời tôi.
– Có thể nói như thế, – cuối cùng cô ta đã trả lời. Cô ta đốt thêm một
điếu thuốc lá, hít thật sâu rồi nói qua làn khói. – Chúng tôi đã cùng nhau
hút bồ đà. Anh ấy dạy tôi làm cách nào để nhận ra bồ đà tốt và người ta
dùng bồ đà quấn một điếu thuốc lá ra sao. Thế nhưng bồ đà chưa phải là
thuốc phiện. Những thứ khác không phải do anh ấy dạy tôi. Tôi không hít
cocain.
– Cậu ấy có dùng những thứ khác không?
Cô gái nhún vai.
– Chắc có.
– Người ta biết rằng trong cơ thể cậu ấy khi chết có chứa cả thuốc an
thần, – tôi nói.
– Vậy là bọn cớm lại bịa ra trò gì rồi, – cô ta nói bằng vẻ khinh thị. –
Lúc tôi đi về, anh ấy chỉ hút có bồ đà thôi
Cô ta bất chợt kêu lên một tiếng kinh hoàng, ngưng thở một lúc rồi
nhìn về phía trước bằng ánh mắt biết lỗi; đó là ánh mắt như của một đứa trẻ
đang bị bắt quả tang dùng son môi vẽ lên tường nhà. Cô ta nhìn lên để xem
xem tôi đã nghe được hay chưa. Thế rồi cô ta dụi tắt điếu thuốc vừa mới
châm lửa xong và hạ ánh mắt từ mặt tôi xuống đốm tro đang lụi đi trong gạt
tàn.