Bà Lee xoay về phía Carlotta.
– Trò ngu ngốc này là gì vậy hả? – Vẻ thù địch không thèm che giấu
trong giọng nói của bà ta khiến tôi ngạc nhiên.
Carlotta ném cho bà ta một ánh mắt, nhấn mạnh vẻ không hiểu.
– Cháu muốn hỏi chị ấy xem chị ấy biết gì về Gerard.
– Không biết gì hết, – bà Lee cáu kỉnh nói và ném chiếc áo bành tô
cùng túi xách tay lên trên mặt bàn con đang chứa hai túi đựng đồ. – Cô ta
chẳng biết gì hết, bởi vì chẳng có gì để mà biết cả.
– Cái đó cô không biết được, Cle, – Carlotta nói.
– Tao biết nhiều hơn là mày tưởng, – bà Lee đáp lời.
– Cháu đã yêu anh ấy, Cle, còn cô thì không. Cháu muốn có câu trả lời
cho những câu hỏi của mình. – Carlotta bước lại gần bà cô với một vẻ khẩn
thiết cho tôi biết đây không phải lần đầu tiên họ nói chuyện này.
Bà Lee nhìn tôi rồi liếc thật nhanh về hướng cô cháu gái, như một bà
mẹ muốn ra hiệu cho con mình biết rằng, nó cần phải ngậm miệng lại cho
tới khi khách ra về.
– Thôi cái trò vớ vẩn đó đi! – Bà ta ra lệnh. – Tao ngán cái tấn tuồng
này đến tận cổ.
– Cô không được quyền bóp chết tình cảm của cháu, – Carlotta nói. –
Cô có thể bóp chết được nhiều thứ, nhưng tình cảm của cháu thì không.
– Mày không phải là diễn viên Erica Kane hoặc Victoria Lord, mà
cũng chẳng phải minh tinh trong những bộ phim rẻ tiền mà mày xem suốt
ngày, vậy thì cũng đừng ra vẻ kịch cọt thống thiết như thế, hãy cố mà giữ
gìn lấy một chút tự trọng và một chút lý trí, khốn nạn. Cũng may cho thân
mày là thằng đó chết rồi. Hãy sống cho cái thân mày như bố mày thường
muốn đi. Hãy quay trở lại với chồng mày, đấy là nơi của mày.
– Chỉ bởi vì bản thân bà không có một chút cuộc sống nào cả, không
còn biết thế nào là tình cảm thật sự và thế nào là thật sự yêu một người
khác. Chỉ bởi vì bà đã bỏ toàn bộ cuộc sống của bà ở phía miền Nam kia để