– Vậy là buổi tối hôm Gerard bị chết cô đã có mặt trong ngôi nhà của
mẹ DeWayne? – Tôi hỏi, trước khi đốm tro kia lụi hẳn.
Cô ta im lặng một lúc mới đáp :
– Vâng.
– Và khi cô bỏ về thì cậu ta vẫn còn sống?
– Đúng.
– Ai là người cầm chìa khóa ngôi nhà đó, cô hay cậu ta?
– Tôi.
– Cô có thường ở đó không?
– Đấy là nơi chúng tôi hẹn hò.
– Cô có chìa khóa từ đâu ra?
– Lần đầu tiên…. phải, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau lần đầu
tiên đó tôi mới nhớ ra rằng ngôi nhà của mẹ DeWayne đang bỏ trống, lúc
đó tôi đã vào trong văn phòng của anh ta và lấy chiếc chìa khóa dự trữ.
DeWayne chẳng giữ cái gì ở nhà cả. Anh ta chẳng tin một ai. Tôi đã cho
làm hai cái mới rồi lại đút nó về chỗ cũ.
– Vậy là cô đã làm cho cả Gerard một chìa khóa mới?
– Vâng, anh ấy yêu cầu, vậy là tôi làm.
– Vậy là cậu ấy cũng gặp gỡ cả những người khác ở nơi đó?
Cô ta ngạc nhiên.
– Chắc thế . Tôi không bao giờ hỏi cả. Chuyện đấy không liên quan
tới tôi.
– Tối hôm đó cậu ấy có chờ ai không?
– Anh ấy muốn gặp một ai đó. Tại sao chị lại hỏi tôi tất cả những thứ
này? – Đột ngột cô ta hỏi và sợ hãi nhăn trán lại. – Tôi chẳng làm cái gì ác
cả. Mà nói chung chị không phải là cảnh sát.