13
V
òng tròn vậy là khép lại. Tôi đứng đó, đứng đúng ở điểm nơi tôi đã
bắt đầu, tức là trên những bậc thềm trước ngôi nhà của bà Lee và có vẻ như
đây là địa điểm thích hợp để kết thúc câu chuyện. Tôi nhớ tới Terrence và
căn phòng nhỏ lạnh lùng của cậu ta ở tầng áp mái; và đột ngột tôi có cảm
giác tội lỗi. “Bình tĩnh đi!” tôi thầm ra lệnh. “Thật bình tĩnh!" Mình đã trả
hết nợ cho thằng bé chưa? Tôi đã làm những gì mà tôi có thể. DeWayne
mới là người mang nợ, chẳng phải tôi.
Tôi cân nhắc liệu có nên kể cho Carlotta biết rằng tôi muốn rút lui
khỏi vụ này, nhưng rồi tôi nhanh chóng quyết định không kể. Sẽ đến lúc cô
ta cũng biết mà. Nỗi tò mò đã dẫn tôi về đây, vậy thì hãy thỏa mãn nỗi tò
mò đã. Tôi bấm chuông một lần bên cửa rồi cẩn thận bấm thêm lần nữa.
Carlotta đến, trước khi những tiếng chuông lắng xuống.
Cô ta mặc quần thun bó sát màu đen, đôi chân gây ấn tượng còn gầy
hơn nữa so với buổi đi giày cao gót, một chiếc áo thun dài tay màu đen
nhàu nát in hình của Mike Tyson và dòng chữ: “Thả anh ấy ra!” ở phía
trước. Mái tóc được buộc thành một cái đuôi ngựa thật dày, thả không thượt
xuống lưng. Rõ ràng là Wyvetta sẽ sớm được nhấm nháp cảm giác đếm tiền
của cô khách hàng béo bở này. Thay cho viên kim cương to bằng cả đồng
10 cent ở đám tang của Terrence là một đôi hoa tai bằng vàng nho nhỏ. Cả
phấn vẽ mí mắt, phấn hồng và lớp son môi đỏ chót của thứ ba tuần trước
cũng đã biến mất. Khuôn mặt gây ấn tượng nhợt nhạt và nhọn hoắt, hai con
mắt đỏ. Nhìn chung cô ta giống một cô bé 16 tuổi đang gặp chuyện buồn
quá sức chịu đựng.