quan hệ trở lại với DeWayne rồi đấy. Em lại bị kéo vào cuộc đời gã ta,
thằng con trai đó giống như một con bạch tuộc, giống như một con bạch
tuộc chó chết. Em lại bắt đầu thương hại cái thằng khốn nạn đó và đó chính
là thứ anh lo. Hãy gửi DeWayne cùng tất cả những vấn đề của gã xuống địa
ngục với quỷ sứ. Đừng có mắc lừa nó một lần nữa, em hiểu chưa?
– Jake, em đâu có ngu. Anh biết đấy, không bao giờ em quan hệ trở lại
với DeWayne. Sao anh lại có thể nói như thế được?
– Anh hiểu rất rõ em, Tam. Chỉ cần một tay chiến bại với một vẻ ngoài
thấp thoáng một nét hấp dẫn và nguy hiểm nào đó chạy ngang qua đường là
chưa đầy một tháng sau em đã mê nó như điếu đổ.
– Jake. Bây giờ anh làm em bực thật. Tại sao anh dám nói như thế? –
Tôi giận dữ, bởi tôi biết anh có lý. Tôi giận anh, bởi có lẽ chính anh mới
cần phải là cái gã tôi mê như điếu đổ chứ chẳng phải Basil và trong trường
hợp đó thì mọi thứ đều ổn hết. Thế nhưng anh chưa phải, không phải và có
lẽ sẽ không bao giờ là cái gã đàn ông mà tôi được phép mê như điếu đổ nọ.
– Jake, để cho em được yên, khốn nạn! – Tôi nói như một đứa trẻ bướng
bỉnh láo lếu. Tôi cảm giác rất rõ, nước mắt đang dồn lên trên, nước mắt dồn
lên trên vì tất cả những gì mà tôi không nắm được trong đời này.
– Tam, em đang mệt, thôi bỏ chuyện đó đi, – Jake dịu dàng nói. – Hãy
hứa với anh một điều: chỉ một ngày nữa thôi, sau đó em sẽ ngồi viết lại tất
cả những mối nghi ngờ của em về cái chết của Terrence, kể cả lý thuyết của
anh về cái bồn tắm khốn nạn có những cái chân hình móng thú và toàn bộ
những chuyện vớ vẩn mà hôm nay chúng ta nói với nhau và mang tất cả cái
đống đó đến cho DeLorca. Hãy nói cho ông ta biết, em không biết kẻ nào
đã làm điều đó và liệu đã có kẻ nào làm điều đó hay không, nhưng mà em
nghi. Thế, chấm hết, kết thúc, xong.
– Chắc chắn ông ta chẳng thèm quan tâm đâu, – tôi nói, những suy
nghĩ của tôi bây giờ đang ở bên Basil, ở bên những gì suýt xảy ra giữa hai
chúng tôi và ở bên mối nghi ngờ bất chấp những việc đó vẫn đang dần lớn
dậy trong óc não tôi.