nào tới cái chết của con trai tôi.
– Bà Lee có người thân ở dưới này không?
– Chị ta có một người anh trai và có ai đó kể cho tôi nghe rằng, người
anh trai đó có một đứa con; chị ta đã bỏ nơi này ra đi, bởi chị ta muốn ở
chung với người anh trai đó cùng với người vợ mà anh này đã cưới. Có vẻ
như người vợ chẳng mấy tinh khôn, nhưng thật ra thì tôi chẳng biết gì về
hai con người đó. Tại sao cô lại nói Cleotha có thể liên quan đến cái chết
của DeWayne con? Chị ta đâu có lý do gì để làm hại nó.
– Đó chính là thứ tôi muốn tìm ra ở dưới này, – tôi nói. – Có chuyện gì
xảy ra giữa họ với nhau không?
Willa cắn một miếng nhỏ rất gọn gàng từ mẩu bánh Sandwich rồi lại
đặt bánh mì xuống đĩa, chị lấy một miếng khăn giấy làm bếp, gập nhỏ rồi
đưa lên chấm bờ môi.
– Chẳng có gì xảy ra giữa DeWayne và Cleotha cả. Nếu có chuyện gì,
thì là giữa chị ta và Delroy. Họ muốn cưới nhau. Thế rồi anh ta đã cắt đứt
quan hệ. Chị ta có một đứa con. Con của anh ta. Đứa bé đã bị chết.
DeWayne và những đứa trẻ bị chết! – Suy nghĩ này, có vẻ như chẳng liên
quan gì tới tất cả những chuyện khác, hầu như vừa xuất hiện trong đầu chị.
– Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông lại liên quan tới nhiều trẻ
em chết tới thế, cho tới tận ngày hôm nay, – chị ngạc nhiên thêm vào, như
thể bây giờ mới nhận ra điều đó.
– Những đứa trẻ chết? Con của bà Lee chết như thế nào?
– Người ta cũng chẳng nên quá tin những gì mà người đời thường kể
lễ và tôi cũng không thích kể lại câu chuyện của những người thường chẳng
biết họ đang kể gì. Thế nhưng khi chị ta chuyển khỏi nơi này thì quả thật đã
có nhiều tin đồn đại.
– Đồn đại gì vậy?
– Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Ngày đó DeWayne và tôi còn rất nhỏ.
Người ta nghe những người lớn nói chuyện với nhau, một nữa như thì thào