để rồi im bật khi có trẻ con bước vào phòng. Ngày còn bé người ta thường
nghe những chuyện đó bằng một nửa tai thôi.
– Đứa trẻ đã chết như thế nào?
– Người ta kể rằng chính chị ta đã giết nó. Chị ta không muốn như
vậy. Chị ta luôn là người dữ vía. Cái chị Cleotha đó, ai ở đây cũng biết vậy.
Bọn trẻ con chúng tôi ngày đó sợ chị ta thật sự, như sợ ông Ba Bị vậy.
Thậm chí cả DeWayne, ngày đó anh ta khoảng chừng 11, tôi 9 tuổi.
Tôi tìm cách tưởng tượng con người DeWayne mà tôi đã quen biết với
gương mặt và nụ cười vô tư hồn nhiên của một cậu thiếu niên. Thế còn
Cleotha Lee lúc đó trông bà ta ra sao?
Willa thoáng nhìn tôi rồi nói tiếp.
– Những người kể chuyện đó nói rằng chị ta đã bóp chết nó trong lúc
ngủ. Nhưng tôi tin rằng đó là chứng đột tử ở trẻ em. Câu chuyện có lẽ chỉ
có vậy thôi, nhưng ngày đó chẳng một ai biết chứng đột tử là gì. Một khi
một đứa trẻ bị chết, vậy là người ta nói con mèo đã chặn đường thở của nó
hoặc là bà mẹ trong khi ngủ mê đã đè lên người nó hoặc là một con ma độc
ác đã bóp chết nó hoặc là một cái gì đó tương tự. Có lẽ đứa con của Cleotha
chết một cái chết đột tử hết sức tự nhiên bình thường, nhưng chị cũng biết
đấy, con người ta vốn thích vẽ chuyện ra sao. Đó là một cô gái trẻ với một
đứa con, đứa con bị chết và ai cũng biết là cô ta vốn là người độc ác điêu
ngoa như một con mèo mũi đỏ vậy. Chị cũng biết trong trường hợp đó
những người xung quanh sẽ đồn đại những gì.
Bà Lee đã có thời nào là một cô gái trẻ đầy sợ hãi? Có phải bà ta đã sợ
rằng rất có thể bà ta đã giết con mình, hoặc là những người khác coi bà ta là
kẻ sát nhân? Rất có thể vì chuyện đó đã biến bà ta trở thành con người như
ngày hôm nay. Mà cũng có thể không.
– Thế DeWayne liên quan gì đến chuyện đó? – Tôi đưa câu chuyện
quay trở lại nhân vật DeWayne, cũng có nghĩa quay trở lại nguyên nhân
khiến cho tôi về đây.