người chuyên nghiệp”. Tôi xuống đây để đuổi theo những bóng ma, trong
khi lẽ ra tôi phải đưa con trai tôi đến ở với bà chị Pet của tôi, phải làm một
cái gì đó đứng dẫn hơn, tỉnh táo hơn. Nhưng mà không, tôi cứ phải muốn
vào vai nữ thám tử tư tài giỏi kia. Tôi muốn kiếm tiền kia. Và về cuối thì
tôi đã đẩy con người duy nhất đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi
vào hiểm họa. Một suy nghĩ lao vọt qua óc não tôi, châm cho một cơn sợ
hãi tàn nhẫn và khủng khiếp nổ bùng lên. Basil. Đó là người duy nhất còn
lại. Tất cả mọi chuyện lại dẫn tôi quay trở về với Basil Dupre, anh ta biết
tôi sống ở đâu, anh ta biết mặt mũi con trai tôi, anh ta biết nó chơi bóng với
Hakim ở đâu, chính anh ta đã xỏ mũi tôi như xỏ mũi một com đàn bà đần
độn ngu ngốc khốn kiếp?
Miếng bánh mì khô cứng ở trong miệng, tôi không nuốt xuống được
nữa.
– Nhưng tôi còn nhớ rất rõ DeWayne lúc còn trẻ đã buồn đến mức nào
khi đứa bé đó chết, – Willa thở dài nói tiếp, không nhận ra ánh mắt của tôi
mà cũng chẳng để ý rằng cổ họng tôi đang thít lại.
– Không đói nữa sao? – Chị hỏi tôi và nhìn xuống chiếc bánh
sandwich còn lại một nửa. – Mọi việc ổn cả chứ, em gái cưng?
– Vâng, đừng lo, – tôi nói.
– Trông em có vẻ mệt.
– Không sao đâu, – tôi khỏa lấp, nhưng suy nghĩ của tôi đang ở New
Jersey, ở bên Basil, ở bên Jamal.
Chị dọn cái đĩa của tôi đi, đặt nó vào trong bồn rửa và xoay cho nước
chảy ra.
– Có lẽ chính điều đó sau này đã khiến cho tôi đem lòng yêu anh ta,
cái hồi ức anh ta đã là một cậu bé dễ thương đến mức nào và khi còn bé anh
ta đã buồn thương về cái chết của đứa con Cleotha ra sao, rồi sau đó đến
đứa con trai của Willow. DeWayne chắc đã trải qua nhiều chuyện buồn hơn
mức mà một người đàn ông phải chịu, – chị nói, chìm hoàn toàn trong quá
khứ. Chị lại ngồi xuống và nhìn đồng hồ, 2 giờ 45 phút.