– Anh ta sống ở đó khi chuyện đã xảy ra. Anh ta sống cùng với họ.
Nhưng anh ta vẫn còn là một đứa trẻ. Anh ta hoàn toàn chẳng liên quan gì
tới chuyện đó. Hoàn toàn chẳng liên quan.
Cơ thể tôi chìm xuống trong một cảm giác tê liệt của sự thất vọng sâu
sắc tột cùng. Tôi đã đi cả một chuyến đi thật dài về đây để tìm lấy một mối
liên hệ, tìm một mối liên quan giữa bà Lee và DeWayne, mà kết quả bây
giờ là như thế ư? Tôi đã xuống đây vì một chuyện như vậy ư? Tôi tiến hành
cuộc thử nghiệm tuyệt vọng cuối cùng.
– Liệu chị nghĩ có khả năng bà Lee đã giết đứa trẻ đó và DeWayne đã
nhìn thấy chuyện đó nên đã tống tiền bà ta suốt thời gian qua? – Ngay khi
tôi nói câu hỏi lên thành lời tôi đã thấy nó ngớ ngẩn nực cười.
Wlla Johnson nhìn tôi một hồi lâu ngạc nhiên rồi buồn bã lắc đầu.
– Em gái Cưng, – chị dịu dàng nói, đầy thương cảm. – Em có kể cho
tôi nghe tại sao em tới đây, tại vì để cứu con trai em, để tìm ra những gì em
có thể tìm được phải không? Và tôi thật sự rất muốn giúp em, nhưng
DeWayne ngày đó mới 11 hoặc 12 tuổi thôi. Thỉnh thoảng anh ta có sống
cùng với họ, với Cleotha và Delroy, nhưng Cleotha không giết đứa con của
mình, mà ngay cả trong trường hợp đó, thì DeWayne cũng không thể biết
được. Bản thân anh ta vẫn còn là một đứa trẻ và trong đầu toàn những
chuyện trẻ con thôi: trốn học, trêu bọn con gái, ăn cắp táo của những người
da trắng. Anh ta là một cậu bé rất dễ thương, chính cái anh chàng DeWayne
đó. Một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương, tốt bụng. Một cậu bé như thế sẽ
không đời nào nghĩ đến chuyện tống tiền người khác.
– Một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương và tốt bụng, – tôi nhắc lại, ngạc
nhiên hơn là chế giễu.
– Đúng thế, – khẳng định.
– Nhưng phải còn có một chuyện khác nữa xảy ra chứ, – tôi nói tuyệt
vọng như một đứa bé vẫn chưa muốn rời khỏi công viên Great Adventure.
Rồi đột ngột tôi thấy mình là đứa ngu. Tôi đã tưởng tượng những chuyện gì
kia? Những lời nói của Jake lại vang lên trong não: “Hãy để cho những