– Con trai của Willow? Willow là ai vậy? – Tôi hỏi, vì lịch sự nhiều
hơn vì quan tâm thật sự.
Willa đặt cái lọ đựng nước xốt Mayennaise và bánh mì vào trong tủ
lạnh, thế rồi chị cầm lấy miếng mouse và lau góc bàn nơi đĩa chúng tôi đã
để lên.
– Willow là cô gái mà DeWayne đã sống chung trước khi sống chung
với tôi. Willow. Tôi luôn luôn trêu chọc anh ta rằng anh ta yêu tôi chỉ vì hai
cái tên của chúng tôi giống nhau – Willa, Willow. Tôi chưa bao giờ nghe
thấy cái tên này trước đó, người ta chỉ gọi nó là một cái tên khác cho một
dòng liễu. Mặc dù nó là một cái tên đẹp, đúng không? Còn chuyện cô ta là
một câu chuyện buồn thê thiết. – Chị vừa ngồi xuống vừa lắc đầu. – Ước gì
tôi có thể giúp em được nhiều hơn. Ước gì tôi có thể kể cho em nghe được
nhiều hơn. Nhưng tôi thật không thể tưởng tượng nổi là Cleotha lại giết
mấy đứa con trai đó, bà ta đâu có lý do gì để làm chuyện này.
– Chuyện gì đã xảy ra với Willow?
– Cô ta chết rồi. Tự tử.
Hơi thở tôi ngưng giữa chừng, giống như mọi lần khi có ai nói từ
“chết” ra và lại bày ra trước mặt tôi sự mất mát của chính tôi. Chẳng lẽ cái
chết của Johnny không bao giờ buông tha cho mình ư?
– Anh ta đã suýt nữa thì tan nát vì chuyện đó. Có thể vì thế mà tôi đã
mê anh ta nhanh đến vậy và vì thế mà tôi đã nhanh có con với anh ta. Bởi
tôi muốn chữa lành cho nỗi đau của anh ta bằng phương thức duy nhất mà
một cô bé miền quê 20 tuổi có thể làm nổi: bằng cơ thể của tôi, bằng cách
tặng cho anh ta một đứa bé để thay thế cho đứa bé mà anh ta vừa mất. Anh
ta đã yêu đứa bé đó lắm, một thằng con trai bé bỏng. Sau này không bao
giờ anh ta nói tới nó nữa. Tôi có cảm giác anh ta đã giam chuyện đó vào
một nơi bất khả xâm phạm, toàn bộ ba năm trời mà họ sống với nhau, đơn
giản là khóa trái nhốt nó vào một chỗ: Willow, con gái của Willow và đứa
bé con mà họ có với nhau. Đó là một bi kịch thật sự. Nhưng khi đến với