1
– P
hải em không, Tamara? – Giọng người phía đầu dây hỏi tôi.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức, nhưng không trả lời. DeWayne Curtis
là người cuối cùng mà tôi muốn nói chuyện vào sáng chủ nhật hôm nay,
nhất là khi tôi vẫn chưa ra khỏi giường.
– Phải em không? – Anh ta hỏi lần nữa.
– Còn ai vào đây nữa? Anh đã chọn số của tôi, đúng không? – Cuối
cùng tôi lên tiếng.
– Anh phải nói chuyện với em, Tamara. Việc gấp lắm. Anh đang đứng
trong ca–bin điện thoại bên dưới đường Parkway.
– Cái gì?! – Tôi kinh hãi thét vào ống nghe và nhỏm người ra khỏi gối.
Việc DeWayne Curtis vẫn nghiễm nhiên cho rằng tôi luôn phải chạy
theo những nhu cầu của anh ta khiến tôi nổi điên. Trước đây 15 năm trời,
khi tôi quen và cưới người đàn ông đó, tôi còn trẻ và còn đủ ngu để nhầm
lẫn tính tự kỷ cao ngạo của anh ta là bản lĩnh. Giờ thì tôi đã thông minh hơn
và đừng hòng.
– Anh muốn gì? – Tôi hỏi, không thèm giữ lịch sự.
Cậu con trai Jamal của chúng tôi ở trong phòng riêng, chắc vẫn đang
ngủ, vậy là tôi không cần phải che giấu tình cảm thực của mình. Tôi có thể
nói chuyện với DeWayne theo đúng cái kiểu mà tôi thích.
– Anh muốn gì thì nói ra, bằng không để cho tôi được yên. – Suy nghĩ
của tôi lúc này rất muốn với tới một điếu thuốc lá nằm trong ngăn kéo bàn