trang điểm, nơi ngày trước chúng thường nằm, mặc dù tôi đã cai được cả
nửa năm nay. Tất cả chỉ vì DeWayne.
– Anh phải nói chuyện với em, – anh ta nhắc lại, lần này khẩn thiết
hơn. – Vừa có chuyện xảy ra, anh phải nói chuyện với ai đó. Anh phải lên
chỗ em, Tammy.
Ra thế, giờ tôi lại là Tammy, tôi nghĩ thầm. Vậy là chuyện quan trọng
thật. Anh ta không gọi tôi là Tammy kể từ khi tôi bỏ ra đi. Tôi im lặng một
lúc lâu để cho anh ta đợi. Trời ngoài kia đang mưa. Chưa mở mắt ra nhưng
tôi đã nghe thấy tiếng những giọt nước gõ vào ô kính cửa sổ áp mái, khuôn
cửa sổ mà tôi vừa cho xây thêm vào mùa hè năm ngoái. Không hiểu tại sao
tôi thấy vui với ý nghĩ là DeWayne Curtis đang đợi ở ngoài mưa kia, chờ
tôi quyết định. Thật ra mà nói, buổi sáng hôm nay tôi chẳng muốn làm gì
cả, ngoại trừ việc nằm dài trên giường hưởng thụ sự ấm áp và thích thú cân
nhắc xem có nên tự thưởng một bình cà–phê Blue–Mountain, thứ mà tôi đã
mang về từ Negril sau đợt nghỉ hè đáng giá hàng năm, hay tôi muốn chống
chọi với cơn thèm caffein và chỉ đun một tách trà Red–Zinger.
– Tammy, – DeWayne nói lần nữa khiến tôi buông một tiếng thở dài. –
Tammy, Terrence chết hôm qua. Terrence chết rồi.
– Lạy Chúa! – Tôi ngồi thẳng lên. – Đợi vài phút đã, cho tôi mặc đồ,
DeWayne, rồi sau đó anh hãy lên đây.
Tôi đặt máy, ngồi thêm một lúc trên giường và cân nhắc về những gì
anh ta vừa nói. Với cách sống của thằng bé đó, thật ra việc nó qua đời chỉ là
chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra tâm
trạng hiện thời của DeWayne. Về phương diện cư xử với phụ nữ thì anh ta
là một con lợn khốn kiếp, nhưng anh ta yêu đám con trai của mình và lo
lắng cho chúng. Đó là nét tính cách duy nhất đáng tôn trọng ở người đàn
ông đó. Không ngọn đòn nào khác có thể khiến cho anh ta đau đớn hơn
biến cố xảy ra cho chúng. Điều này thì tôi hiểu.
DeWayne có tất cả bốn đứa con với bốn người đàn bà khác nhau,
trong số đó có Jamal, cậu con trai mà tôi tặng cho anh ta. Thằng bé 16 tuổi