CHƯƠNG 6
Jade dùng lưng bàn tay lau những giọt nước mắt trên má mình. “Hẳn là
bằng cách nào đó bọn chúng đã tìm ra thân phận thực sự của anh rồi.” Cô
thì thào. “Khi tôi bước vào quán rượu đó, tôi đã nghĩ rằng anh là Pagan …
nhưng hẳn là chúng đã biết hết rồi, Caine. Nếu không thì vì sao chúng lại
đốt căn nhà phố của anh chứ?”
Caine bước về phía cô và quàng tay qua vai cô, rồi dẫn cô quay trở lại
phòng khách. “Monk hẳn là không nói gì với chúng cả.” Anh khẳng định.
“Tôi không biết làm sao chúng có thể … đừng bận tâm, Jade, không có lời
giải thích nửa vời nào nữa, tôi cần phải biết tất cả mọi thứ.”
“Tôi sẽ nói với anh bất cứ điều gì anh muốn biết.” Cô nói.
Lyon theo hai người họ vào trong phòng khách. Anh đóng cánh cửa
phía sau lưng mình và rồi ngồi xuống đối diện với chiếc ghế trường kỷ.
Caine nhẹ nhàng đẩy Jade ngồi xuống bên cạnh mình.
Jade nhìn Lyon và nói. “Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ rơi bọn chúng tối qua
khi chúng tôi nhảy xuống sông Thames. Có lẽ, nếu anh bảo Perry giả vờ
tiếp tục tìm kiếm Caine, bất cứ ai đang theo dõi cũng sẽ cho rằng anh không
biết chúng tôi đang ở đâu.”
Lyon nghĩ rằng đó là một kế hoạch tuyệt hảo. Anh ngay lập tức đồng ý
với cô và bước ra ngoài tìm tên người hầu. Ngay khi Lyon rời khỏi phòng,
Jade liền quay sang Caine. “Tôi không thể đi cùng anh, giờ tôi đã hiểu điều
đó. Bọn chúng sẽ giết anh để bắt được tôi. Tôi đã cố gắng để không thích
anh, Caine, nhưng tôi đã thất bại với nỗ lực đó. Tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng
nếu anh bị thương.”