Những câu nói chưa hoàn thành đó đến từ Lyon từ trên ngưỡng cửa, rồi
anh quầy quả bước về phía chiếc ghế tựa của mình. Anh nhận thấy Caine
khá miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn với Jade. Tuy nhiên, Jade lại không thể
hiện sự lưu luyến đó, cô vội xô mình rời khỏi Caine với một tốc độ đáng
kinh ngạc.
Cô đỏ bừng mặt mũi khi lén lút liếc nhìn Lyon. Bởi vì anh đang nhe
răng cười toe toét với cô, nên cô lại cúi gằm xuống nhìn vào lòng mình. Rồi
cô nhận ra rằng cô đang túm chặt lấy tay Caine ở trên ngực, và ngay lập tức
quăng vội nó sang một bên.
“Anh đã quên mất bản thân mình, thưa quý Ngài.” Cô buộc tội.
Caine quyết định không nhắc lại với cô rằng chính cô mới là người đã
đưa ra cái chủ đề hôn hít ra trước.
“Tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để nghe cô ấy giải thích.” Lyon nói
với Caine. “Jade?” Anh hỏi Jade nhưng với một giọng nhẹ nhàng hơn nhiều
khi nhận thấy giọng nói oang oang của mình đã làm cô giật bắn lên thế nào.
Chúa ơi, cô thật nhút nhát. “Sao giờ cô không kể cho chúng tôi nghe về vụ
cháy đầu tiên đi?”
“Tôi sẽ cố.” Cô trả lời, ánh mắt lúc này vẫn nhìn xuống. “Nhưng những
ký ức về chuyện đó vẫn còn làm tôi rùng mình hoảng sợ. Làm ơn đừng nghĩ
rằng tôi là một người yếu ớt.” Cô ngẩng lên nhìn Caine. “Tôi thực sự không
yếu ớt chút nào.”
Lyon gật đầu. “Vậy chúng ta có thể bắt đầu chứ?” Anh hỏi. “Jade, trước
khi cô kể cho chúng tôi nghe về những vụ cháy, tại sao cô không tóm tắt
qua một chút về thân thế của cô?” Lyon hỏi.
“Cha tôi là Bá tước vùng Wakerfields. Nathan, anh trai của tôi, giờ đang
mang tước vị đó, dĩ nhiên là cùng với vô số người khác. Cha tôi chết khi tôi
lên tám tuổi. Tôi nhớ lúc đó ông đang trên đường đi London để gặp một