“Xin lỗi.” Lyon nói. “Tôi không có ý định nhảy bổ vào kết luận như
thế.”
“Chuyện gì xảy ra sau khi cha em chết?” Caine hỏi. Đột nhiên anh có
cảm giác vô cùng tự mãn đối với người bạn thân của mình, bởi vì Lyon lúc
này trông hoàn toàn bối rối và lúng ta lúng túng. Thật dễ chịu khi biết rằng
anh không phải là người duy nhất bị rối tung lên khi ở cạnh Jade. Quá sức
dễ chịu.
“Sau khi làm lễ tang xong, Harry đến đón chúng tôi. Khi mùa hè trôi
qua, ông ấy gửi Nathan quay trở lại trường học. Ông ấy biết cha tôi hẳn là
muốn anh trai tôi hoàn tất việc học hành của mình. Tôi ở lại với bác Harry.
Ông ấy không thực sự là bác của tôi, giờ thực ra ông ấy giống một người
cha của tôi hơn. Dù sao đi chăng nữa, ông ấy cũng đã đưa tôi về hòn đảo
của ông, ở đó lúc nào cũng ấm áp và yên tĩnh. Bác Harry rất tốt với tôi. Ông
chưa bao giờ kết hôn, anh biết đấy, và tôi thì giống như là đứa con gái duy
nhất của ông vậy, chúng tôi rất hợp nhau. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ anh trai tôi.
Nathan chỉ có thể quay về thăm chúng tôi một lần trong suốt những năm đã
qua.”
Khi cô dừng lại và nhìn Caine với một ánh mắt trông đợi, anh liền nhẹ
nhàng giục cô tiếp tục. “Và rồi chuyện gì đã xảy ra?”
“Dĩ nhiên là tôi quay trở lại Anh để có thể gặp Nathan rồi. Tôi cũng
muốn thăm lại ngôi nhà của cha tôi. Nathan đã sửa sang nó lại một chút.”
“Và?” Lyon hỏi khi cô lại dừng lại.
“Nathan gặp tôi ở London. Chúng tôi đi thẳng về ngôi nhà của anh ấy ở
nông thôn và rồi cùng nhau ở đó nguyên một tuần vô cùng tuyệt vời để nói
chuyện với nhau. Sau đó anh ấy bị gọi đi vì một chuyện cá nhân quan
trọng.”
“Em có biết chuyện đó là gì không?” Caine hỏi.