Cô lắc đầu. “Tôi không biết hết. Một người đưa thư đem đến cho anh ấy
một lá thư và anh trai tôi trở nên vô cùng bực bội sau khi đọc nó. Anh ấy
nói với tôi là anh ấy phải quay trở lại London và rằng anh ấy sẽ quay lại
trong hai tuần nữa. Bạn thân của anh ấy đang gặp rắc rối. Đó là tất cả những
gì anh ấy nói với tôi, Caine. Nathan là một người đáng kính. Anh ấy sẽ
không bao giờ quay lưng lại với một người bạn đang cần được giúp đỡ, và
tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cầu anh ấy làm điều đó.”
“Vậy là cô bị bỏ lại một mình?” Lyon hỏi.
“Ồ, Chúa ơi, không phải thế. Nathan có nguyên một đội ngũ người làm
đầy đủ ở địa phận của anh ấy. Quý bà Briars … bà ấy là bạn thân của cha
tôi … bà ấy thuê những người làm ở đó và thậm chí còn giúp Nathan trong
kế hoạch cải tạo ngôi nhà nữa. Bà ấy muốn nuôi dạy chúng tôi, anh biết
đấy, và sẵn sàng thỉnh cầu toà án để được làm người giám hộ. Thế rồi Harry
đem chúng tôi đi xa, và bà không bao giờ có thể tìm thấy chúng tôi. Tôi sẽ
phải đến gặp bà ấy ngay sau khi chuyện này được giải quyết xong. Dĩ
nhiên, trước đó thì tôi không dám làm điều đó. Chúng có thể sẽ phóng hỏa
đốt nhà bà ấy chỉ còn trơ móng ra nếu như chúng…”
“Jade, em lại lạc đề rồi.” Caine xen vào.
“Tôi ư?”
Anh gật đầu.
“Tôi xin lỗi. Tôi nói đến đâu rồi?”
“Nathan đi London.” Lyon nhắc cô.
“Đúng thế.” Cô trả lời. “Giờ tôi nhận ra rằng tôi đã làm những điều ngu
ngốc. Ở trên hòn đảo của tôi, tôi có thể đi rồi về theo ý muốn. Tôi chưa bao
giờ phải lo lắng đến chuyện phải có người hộ tống cả. Tôi quên mất nước
Anh không hề giống như thế. Ở đây, tất cả mọi người đều phải khoá cửa