“Chúng đào những ngôi mộ lên ư?” Lyon hỏi, giọng anh có vẻ nghi
ngờ.
“Đúng vậy.”
Caine không thể hiện phản ứng gì ra ngoài, còn Lyon trông như thể
không tin cô. Cô nghĩ rằng thực là kỳ cục khi mà cô nói dối thì cả hai người
họ cùng dễ dàng chấp nhận, nhưng giờ khi cô đang nói cho họ nghe sự thật
thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn.
“Đó hoàn toàn là sự thật.” Cô nói với Lyon. “Tôi biết chuyện đó nghe
thật hoang đường, nhưng tôi biết tôi đã nhìn thấy những gì.”
“Thôi được.” Caine trả lời. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Tôi lại bắt đầu hét lên.” Cô trả lời. “Ồ, tôi đã nhận ra là mình không
nên kêu gào lên như thế, vì lúc đó tôi lại làm cho chúng phát hiện ra tôi.
Nhưng vì lúc đó tôi quá nổi giận nên không thể suy nghĩ tỉnh táo được. Cả
ba gã đàn ông đó cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tên mặc bộ đồ màu mè sặc
sỡ cầm một khẩu súng lục. Thật kỳ cục, nhưng dường như tôi không thể cựa
quậy gì cho đến khi tiếng súng vang lên. Lúc đó thì tôi chạy như tia chớp.
Hudson – viên quản gia của Nathan – lúc đó đang làm việc trong thư viện.
Tôi kể cho ông ta nghe những gì đã xảy ra, nhưng đến khi ông ấy làm cho
tôi bình tĩnh được trở lại và hiểu được hết toàn bộ câu chuyện thì trời đã
quá tối để có thể đi tìm những kẻ sát nhân đó. Chúng tôi phải chờ đến sáng
hôm sau.”
“Cô có khai báo với những nhà chức trách không?”
Cô lắc đầu và thừa nhận. “Đó là lúc mà mọi việc trở nên rối tung. Sáng
hôm sau, Hudson cùng với vài người khoẻ mạnh đi tìm xác người đàn ông
mà tôi đã nhìn thấy bị quăng xuống từ trên mái nhà. Hudson không cho tôi
đi theo cùng vì tôi vẫn còn quá choáng váng.”
“Dĩ nhiên là thế rồi.” Caine đồng ý.