“Sự tưởng tượng ư?” Caine xen vào, rồi lắc đầu. “Có ít nhất là năm tên
đã đuổi theo bọn tôi tối qua. Không, chuyện này không phải là sự tưởng
tượng của cô ấy.”
Cô nhìn Lyon với ánh mắt nghi ngờ. “Anh không tin tôi, đúng không?”
“Giờ thì tôi tin rồi.” Lyon trả lời. “Nếu có kẻ săn lùng cô, vậy thì hẳn là
cô đã nhìn thấy gì đó. Sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Tôi không chịu thua.” Cô nói với anh, rồi cố gắng xếp ngay ngắn hai
tay ở trong lòng và chỉ đến khi đó mới nhận ra là cô đang bám chặt vào tay
Caine, cô vội đẩy tay anh ra. “Tôi có thể trở nên cực kỳ bướng bỉnh, và vì
thế sáng hôm sau, tôi một lần nữa quyết định phải tìm ra bằng chứng.”
Lyon mỉm cười với Caine. “Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như thế.” Anh
thừa nhận.
“Buổi sáng hôm đó là hôm nào?” Caine hỏi.
“Hôm qua,” Cô giải thích. “Tôi ra ngoài bằng ngựa. Nhưng tôi đã không
đến được khu phần mộ của cha mẹ tôi. Chúng đã bắn chết con ngựa ngay
khi tôi đang ngồi trên nó.”
“Chúng gì cơ?” Caine hỏi với giọng gần như quát lên.
Cô cảm thấy hài lòng với phản ứng sửng sốt của anh. “Chúng đã giết
chết con ngựa của Nathan.” Cô gật đầu khẳng định lại. “Tôi không thể nói
cho anh biết được anh trai tôi sẽ đau khổ đến thế nào khi anh ấy phát hiện ra
con chiến mã yêu quý của mình đã chết rồi đâu. Điều đó sẽ làm trái tim anh
ấy tan nát.”
Caine thò tay lấy chiếc khăn tay bằng vải lanh khi anh nghĩ rằng cô sắp
sửa lại khóc toáng lên. “Và sau đó chuyện gì xảy ra?” Anh hỏi.
“Dĩ nhiên là tôi ngã bay xuống đất. Tôi đã rất may mắn vì đã không bị
gãy cổ mà chỉ bị vài vết xước không đáng kể. Chắc chắn là anh đã nhìn thấy