những vết thâm tím trên vai và cánh tay tôi khi anh lẻn vào phòng tôi tối
qua.”
Cô ngẩng lên nhìn Caine và chờ anh trả lời. “Anh không thấy.” Anh khẽ
nói. “Và anh cũng không lẻn vào phòng em.”
“Làm thế nào mà anh lại không nhìn thấy những vết bầm tím của tôi cơ
chứ?”
“Anh không nhìn vào vai em.”
Cô có thể cảm thấy mình lại đỏ bừng mặt lên. “Ồ, đáng lẽ anh nên nhìn
vào vai tôi.” Cô lắp bắp. “Một quý ông hẳn là sẽ phát hiện ra những vết
thương của tôi ngay lập tức.”
Caine mất kiên nhẫn. “Jade, ngay cả một tên hoạn quan cũng không …”
“Anh có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện hay không nào?”
“Có.” Anh trả lời.
“Sau khi họ bắn con ngựa, tôi đã chạy trối chết quay trở lại căn nhà. Tôi
không biết liệu chúng có đuổi theo tôi hay không, tôi cảm thấy vô cùng bối
rối. Những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây. Tôi
đã sống một cuộc sống vô cùng bình lặng và an toàn.”
Trông cô như thể cần có sự đồng ý. “Anh chắc là thế.” Caine ủng hộ.
“Tôi lại tìm Hudson và nói cho ông ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi có
thể nói luôn là ông ấy lại cảm thấy không thể tin tôi. Ông già ấy cứ cố gắng
ép tôi uống một tách trà. Tuy nhiên, lần này tôi đã có bằng chứng.”
“Bằng chứng ư?” Caine hỏi.
“Con ngựa chết, thưa quý Ngài.” Cô kêu lên. “Làm ơn hãy chú ý vào
câu chuyện.”