“Có thể con ngựa chỉ bị thương ngoài da thôi và bỏ đi mất.” Caine nói.
“Một vết thương ngoài da ở ngay giữa mắt ư? Tôi nghi ngờ chuyện đó.”
Cô rên lên vẻ thất vọng. “Nathan cũng sẽ vô cùng đau khổ khi anh ấy phát
hiện ra chuyện gì xảy ra với ngôi nhà và cái xe ngựa của anh ấy cho mà
xem.”
“Ngôi nhà ư? Chuyện quái quỷ gì xảy ra với ngôi nhà của anh ta?”
Caine lẩm bẩm. “Chết tiệt thật, tôi ước gì em kể lại mọi chuyện theo đúng
diễn biến, Jade.”
“Tôi tin là cuối cùng cô ấy cũng đã tiến tới những vụ cháy.” Lyon nói.
“Vì sao ư, ngôi nhà đã bị thiêu rụi đến tận móng.” Jade đáp lại.
“Ngôi nhà đó bị thiêu cháy khi nào?” Caine hỏi và thở dài mệt mỏi.
“Trước hay sau khi con ngựa bị giết?”
“Gần như là ngay sau đó.” Cô giải thích. “Hudson đã ra lệnh chuẩn bị
chiếc xe ngựa của Nathan sẵn sàng cho tôi. Tôi đã quyết định sẽ quay trở lại
London và tìm Nathan. Tôi tự lo được và cảm thấy phát ốm lên với cái cách
làm việc của những người hầu của anh ấy. Họ cứ lảng vảng xung quanh tôi
và cứ nhìn tôi với vẻ mặt kỳ cục. Tôi biết rằng Nathan sẽ giúp tôi giải quyết
những điều khó hiểu đang xảy ra.”
Cô không nhận ra là mình đã cất cao giọng cho đến khi Caine vỗ nhẹ
vào tay cô và nói. “Bình tĩnh nào cưng, và kể nốt đi.”
“Anh đang nhìn tôi giống y hệt như cái cách mà Hudson … ồ, thôi vậy,
tôi sẽ kể nốt. Tôi đang trên đường quay trở lại London thì lão người hầu hét
lên rằng nhà của Nathan đã bốc cháy. Ông ta có thể nhìn thấy khói bay lên
tận trên đỉnh đồi. Dĩ nhiên là chúng tôi ngay lập tức quay lại, nhưng ngay
khi chúng tôi vừa mới về đến nhà … ừm, thì đã quá muộn. Tôi ra lệnh cho
những người hầu đến căn nhà phố của Nathan ở London.”