“Thế nào, Caine?” Lyon hỏi khi hai người họ chỉ còn lại một mình.
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tối qua thực sự có vài kẻ đã đuổi theo bọn tôi.” Caine nhắc lại cho bạn
nhớ.
“Cậu có tin lời cô ấy nói không?”
“Cô ấy đã thấy cái gì đó.”
“Đó không phải là những gì tôi hỏi cậu.”
Caine chầm chậm lắc đầu. “Không một từ nào.” Anh thừa nhận. “Còn
cậu?”
Lyon lắc đầu. “Đó là một câu chuyện thiếu logic nhất mà tôi từng nghe.
Nhưng khỉ thật, nếu cô ấy nói thật, chúng ta sẽ phải giúp cô ấy.”
“Và nếu như cô ấy không nói thật?” Caine hỏi, trong đầu đã đoán trước
câu trả lời.
“Thì tốt hơn hết là cậu nên cẩn thận đề phòng phía sau lưng mình.”
“Lyon, cậu không nghĩ rằng …”
Lyon không để anh nói hết câu. “Tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết.”
Anh cắt ngang. “Thứ nhất, cậu không khách quan. Tôi không chê trách cậu,
Caine, tôi phản ứng trước Christina đúng hệt như cái cách mà cậu đã phản
ứng lại trước Jade. Thứ hai, cô ấy đang gặp nguy hiểm và cũng lôi cậu vào
vòng nguy hiểm. Đó là những sự kiện mà chúng ta có thể khẳng định là có
thật.”
Caine biết rằng Lyon nói đúng. Anh ngả người dựa vào lưng chiếc ghế
trường kỷ. “Giờ nói cho tôi biết xem bản năng của cậu đã nói gì?”