“Và rồi em lại đi London tiếp à?” Caine hỏi, lúc này anh đang xoa nhè
nhẹ lên phía sau gáy cô một cách lơ đãng, cảm giác đó quá tuyệt vời làm
Jade không muốn bảo anh dừng lại.
“Chúng tôi đi theo con đường chính, nhưng khi chúng tôi rẽ sang một
góc quanh thì bọn chúng đã đang đứng đó chờ. Người đánh xe quá hoảng
sợ, lão ta bỏ chạy.”
“Đồ khốn nạn.” Lyon thốt lên và Caine gật đầu đồng ý.
“Tôi không kết tội người đàn ông đó.” Jade bào chữa. “Lão ta quá sợ
hãi. Người ta thường làm những việc … kỳ quặc khi họ hoảng sợ.”
“Vài người như thế.” Caine đồng ý.
“Nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, Jade.” Lyon hỏi.
“Chúng chẹn cửa xe và châm lửa đốt chiếc xe ngựa.” Cô trả lời. “Tôi đã
vùng vẫy thoát được ra ngoài qua khung cửa sổ có khung hơi yếu ớt.
Nathan đã bỏ ra khá nhiều tiền cho chiếc xe đó nhưng nó không cứng cáp
chút nào. Tôi đã có thể đá bung chiếc bản lề ra khỏi khung cửa một cách
khá dễ dàng. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ kể chuyện đó cho anh trai tôi
nghe, vì nó sẽ chỉ làm anh ấy đau buồn hơn … dĩ nhiên là trừ khi anh ấy
định thuê lại cái xưởng đóng xe đó.”
“Em lại lạc đề rồi.” Caine nói.
Lyon mỉm cười. “Cô ấy làm tôi nhớ đến Christina.” Anh thừa nhận.
“Jade, sao cô không ra ngoài tìm vợ tôi hộ tôi? Cô ấy sẽ đóng gói hành lý
cho cô đem theo.”
Jade cảm thấy như thể cô vừa được ban lệnh ân xá. Ruột gan cô đang
cuộn lên với hàng loạt các nút thắt, cô cảm thấy như thể cô vừa phải hồi
tưởng lại nỗi kinh hoàng. Cô không phí chút thời gian nào mà ngay lập tức
rời khỏi phòng.