“Dĩ nhiên rồi.” Anh đáp lại. “Con ngựa chết. Vậy Hudson có xin lỗi em
khi em chỉ cho ông ta thấy con ngựa chết không?”
Cô bậm chặt môi dưới một lúc lâu và nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cô
cũng trả lời. “Không hẳn là thế.”
“Ý cô là gì khi nói không hẳn là thế?” Lyon hỏi.
Jade quay lại phía Lyon. “Tôi biết các anh sẽ cảm thấy khó tin vào
chuyện này, nhưng khi chúng tôi đến chỗ đó thì con ngựa đã không còn nữa
… ừm, nó đã biến mất.”
“Không, tôi không cảm thấy chuyện đó khó tin lắm.” Lyon kéo dài
giọng, rồi ngả người tựa vào lưng ghế. “Cậu thì thế nào, Caine?”
Caine mỉm cười. “Điều đó có nhiều ý nghĩa như là tất cả những thứ
khác mà cô ấy đã kể cho chúng ta nghe.”
“Hudson nhất quyết quay trở lại chuồng ngựa.” Cô tiếp tục. “Ông ấy tin
rằng chúng tôi sẽ thấy con ngựa đã tự tìm thấy đường và quay trở về nhà.”
“Và ông ta có đoán đúng không?” Caine hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi. Những người làm đã lùng sục trong khu đất
trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng nhưng họ không tìm thấy con
ngựa. Mặc dù vậy có một vết xe ngựa còn mới nguyên dọc theo con đường
mòn về phía nam. Anh có biết tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra không, Caine?
Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã bỏ con ngựa vào trong một chiếc xe ngựa và
đưa nó đi xa. Anh nghĩ gì về khả năng đó?”
Cô nghe có vẻ vô cùng háo hức làm anh cảm thấy hơi có lỗi khi phải
làm cô thất vọng. “Rõ ràng em không có chút khái niệm nào về chuyện một
con ngựa trưởng thành sẽ nặng đến thế nào, Jade. Em có thể tin lời anh rằng
sẽ cần phải có ba người đàn ông mới có thể nhấc được nó lên.”
“Rất khó,” Lyon xen vào. “Nhưng không phải là không thể.”