“Đúng thế.” Cô thở dài trả lời. “Khi Hudson và những người kia quay
trở lại, họ cũng đã cố gắng tỏ ra tử tế như anh lúc này, Caine, nhưng họ phải
nói với tôi sự thật.”
“Sự thật nào?”
“Họ không thể tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Những ngôi mộ cũng không
hề bị đụng tới.”
“Vậy là họ tin rằng cô chỉ …”
“Tưởng tượng ư, Lyon?” Cô cắt ngang. “Đúng thế, tôi chắc chắn là họ
tin thế. Bởi vì họ là người làm của Nathan nên họ không dám nói với tôi
rằng họ nghĩ tôi bị … quẫn trí, nhưng vẻ mặt của họ đã nói lên điều đó.
Ngay lập tức tôi quay trở lại chỗ ngôi mộ để tự mình kiểm tra. Cơn mưa gió
tối hôm trước quá lớn, thậm chí ngay lúc đó vẫn còn, vì vậy nó trông không
có vẻ gì là mặt đất đã bị đào lên bằng một cái xẻng cả.”
“Có lẽ bọn chúng mới chỉ bắt đầu đào thì em đã làm chúng bị gián
đoạn.” Caine gợi ý.
“Đúng thế, chúng mới chỉ bắt đầu thôi.” Cô thừa nhận. “Tôi sẽ không
bao giờ có thể quên được vẻ mặt của bọn chúng.”
“Kể cho bọn anh nghe hết phần còn lại đi.” Caine gợi ý.
“Tôi trải qua cả ngày hôm đó cố gắng nghĩ xem động cơ của chúng là
gì. Thế rồi tôi đến gặp Hudson và bảo ông ấy đừng báo cho Nathan biết
chuyện đó. Tôi nói dối với viên quản gia đó và bảo rằng tôi chắc rằng đó
chỉ là do ánh mặt trời trong hoàng hôn đã làm tôi nhìn nhầm. Tôi phải nói
với anh rằng Hudson trông vô cùng nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là ông ấy vẫn lo
lắng, bởi vì tôi đã bị ngã từ trên cầu thang xuống và đầu tôi bị va rất mạnh.”
“Jade, liệu chuyện này có thể chỉ là …” Lyon lên tiếng.