Cô cố gắng rời đi sau khi nói xong nhưng Caine không để cô cử động,
anh vòng tay ôm cô thật chặt và kéo cô sát vào người. “Anh cũng đã phải cố
gắng để không thích em.” Anh thì thầm và hôn lên đỉnh đầu cô trước khi
tiếp tục. “Nhưng anh cũng đã thất bại với nỗ lực đó. Dường như chúng ta đã
bị dính vào nhau rồi, cưng ạ.”
Họ nhìn vào mắt nhau chằm chằm một lúc lâu sau, cuối cùng Jade phá
vỡ sự im lặng. “Chuyện đó không phải kỳ lạ sao, Caine?”
“Chuyện gì cơ?” Anh hỏi lại với một giọng thì thầm giống hệt như cô.
“Anh vừa mới mất căn nhà phố, cả hai chúng ta lúc này đều đang trong
hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, và tất cả những gì tôi cần là nụ hôn của anh.
Chuyện đó không phải kỳ lạ sao?”
Anh lắc đầu rồi đưa tay lên ôm lấy cằm cô. “Không.” Anh trả lời. “Anh
cũng muốn hôn em.”
“Anh muốn ư?” Mắt cô mở lớn. “Ồ, như thế không phải là …”
“Đáng nguyền rủa ư?” Anh thì thầm và cúi xuống.
“Đúng thế,” Cô thở dài trên miệng anh. “Chuyện này thật đáng nguyền
rủa.”
Rồi miệng anh chiếm quyền sở hữu trước cô, kết thúc cuộc nói chuyện
của họ. Jade ngay lập tức quàng tay quanh cổ anh. Caine ép miệng cô mở ra
bằng cách nhẹ nhàng áp tay vào dưới cằm cô, và khi cô đã làm theo những
gì anh muốn, lưỡi anh liền lách vào bên trong cô. Anh chỉ có ý định nếm
nhanh mùi vị của cô nhưng nụ hôn nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm
soát. Miệng anh chiếm hữu trên miệng cô với sự kiên quyết mãnh liệt. Anh
không thể nào lấy được đủ từ cô.
“Vì … Caine, giờ không phải là lúc để …”