anh khỏi người tôi. Anh sẽ không xâm hại đến tôi trừ khi tôi cho phép anh.
Tôi tin tưởng anh,” Cô nồng nhiệt gật đầu khẳng định, rồi đưa tay lên ngực
và thêm vào với vẻ rất kịch. “với toàn bộ trái tim tôi.”
“Đừng.”
Sự khô khan trong giọng nói của anh làm cô giật mình, nhưng cô nhanh
chóng hồi phục lại. “Quá muộn rồi, Caine. Tôi đã tin tưởng anh mất rồi.
Anh sẽ giữ an toàn cho tôi và tôi sẽ không để anh chạm vào tôi. Chúng ta có
một hiệp ước vô cùng đơn giản, thưa quý Ngài. Đừng có cố làm vấy bẩn
dòng nước trong sạch bằng những lo lắng bất chợt đó. Tất cả sẽ ổn thôi. Tôi
hứa với anh thế.”
Sự huyên náo ở trên lối vào nhà làm họ chú ý, Caine nhận ra giọng nói
đang vang lên. Một trong những người hầu của anh đang lắp ba lắp bắp ý
định đi tìm ông chủ của mình.
“Đó là Perry.” Caine nói với Jade. “Cậu ta là một trong những người
hầu của tôi. Em cứ ở trong này để tôi ra xem cậu ta cần gì.”
Dĩ nhiên là cô không tuân theo lệnh của anh mà bước theo ngay phía
sau anh.
Khi cô nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Lyon, cô biết là có chuyện gì đó tồi
tệ đã xảy ra. Rồi sự chú ý của cô chuyển sang người hầu đó. Anh chàng trẻ
tuổi có đôi mắt to màu nâu lục nhạt và mái tóc xoăn tít sẫm màu cùng một
chiếc mũ mà cậu đang túm chặt trong tay.
“Tất cả đã mất hết, thưa Tước gia.” Perry thốt lên. “Merlin bảo tôi nói
với Ngài rằng thật là một điều thần kỳ khi mà cả căn nhà không cháy bùng
lên. Căn nhà phố của Bá tước Haselet chỉ hơi bị cháy sém. Nó có bị tổn hại
vì khói gây ra mà chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng những bức
tường bên ngoài vẫn còn nguyên xi.”
“Perry, ngươi đang …”