là anh sẽ giữ an toàn cho tôi và vì Chúa, anh sẽ không rời khỏi tôi cho đến
khi chuyện này trôi qua.”
“Cô ấy nghe có vẻ rất quyết tâm đấy Caine.” Lyon xen vào.
“Em toàn tâm toàn ý đồng ý với Jade.” Christina xen vào.
“Vì sao?” Cả Caine và Lyon cùng lên tiếng hỏi một lúc.
Christina nhún vai. “Bởi vì cô ấy là bạn của em. Em phải đồng ý với cô
ấy, đúng không?”
Cả hai người đàn ông không ai tranh cãi gì về lời giải thích đó. Jade
cảm thấy rất hài lòng. “Cảm ơn cậu, Christina. Mình cũng sẽ luôn luôn
đồng ý với cậu.”
Caine lắc đầu. “Jade.” Anh lên tiếng, trong đầu nghĩ đến chuyện kéo cô
quay trở lại với chủ đề ban đầu. “Tôi đã nghĩ đến sự an toàn của em khi gợi
ý em đến ở cùng với cha mẹ tôi.”
“Không.”
“Em có thực lòng tin tưởng là em sẽ an toàn với tôi không?”
Cô không thèm quan tâm đến âm điệu hoài nghi trong giọng nói của
anh. “Tôi gần như chắc chắn.”
“Cưng ạ, tôi sẽ không thể nào giữ tay tôi khỏi em trong suốt hai tuần dài
dằng dặc đâu. Tôi đang cố gắng trở nên cao quý trong chuyện này đấy, mẹ
kiếp.”
Chỉ trong nháy mắt gương mặt cô trở nên đỏ bừng. “Caine!” Cô thì
thầm. “Anh không nên nói những từ đó trước mặt những vị khách của
chúng ta chứ?”
“Họ không phải là khách của chúng ta.” Anh phản đối lại với một giọng
gần như hét lên vì giận dữ. “Chúng ta mới là khách của họ.”