tin quan trọng nào, anh ấy sẽ liên lạc với Caine.”
Lyon và Caine đang nhìn chăm chú vào cô. “Em suy ra tất cả từng đó từ
…”
Cô gật đầu cắt ngang Caine, rồi quay sang Lyon. “Anh sắp sửa cố gắng
tìm hiểu xem liệu có ai mất tích gần đây không, đúng không?”
“Đúng thế.” Lyon thừa nhận.
“Anh cần sự mô tả, đúng không? Dĩ nhiên rồi, mũi của người đàn ông
khốn khổ đó hơi dập nát vì cú ngã. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng ông ta khá
già, khoảng bốn mươi tuổi, tôi đoán thế. Ông ta có mái tóc màu xám, lông
mày rậm rạp, và đôi mắt màu nâu lạnh lẽo. Ông ta trông có vẻ chết không
được thanh thản cho lắm. Ông ta cũng khá mập, nhất là ở phần giữa người.
Đó cũng là một nguyên nhân khác để cho rằng ông ta là một người của giới
thượng lưu.”
“Vì sao thế?” Caine hỏi.
“Bởi vì ông ta ăn quá nhiều so với lượng vừa đủ dành cho một người.”
Cô đáp trả. “Tay ông ta cũng chẳng có vết chai nào. Không, ông ta chắc
chắn không phải là một người làm việc chân tay. Tôi có thể chắc chắn với
anh điều đó.”
“Đến đây và ngồi xuống.” Lyon gợi ý. “Chúng tôi muốn nghe cô tả về
những gã kia nữa.”
“Tôi sợ là không có gì nhiều.” Cô nói. “Tôi gần như không nhìn thấy
chúng. Tôi không biết liệu chúng cao hay thấp, béo hay gầy …” Cô dừng
lại và thở dài. “Chúng có ba người và đó là tất cả những gì tôi có đủ thời
gian để nhận ra.”
Cô trông có vẻ phiền muộn. Caine nghĩ rằng cô vẫn còn hoảng sợ về
những gì cô đã phải trải qua. Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy một người đàn