đã nghe nói rằng cổ của trẻ con không đủ khoẻ để giữ cho đầu chúng thẳng
lên cho đến khi chúng đuợc ít nhất là một năm tuổi. Tuy nhiên, Dakhôngta
đã tự nâng được ngực của nó lên khỏi mặt thảm và dường như đủ khoẻ để
tự giữ được đầu mình. Nó thốt ra những âm thanh nghe vô cùng thích thú.
Nó là một cậu bé con vui tính và cô không thể cưỡng lại cảm giác thôi thúc
muốn chạm vào nó. Cô thận trọng vỗ vỗ vào đỉnh đầu đứa bé, rồi luồn nhẹ
tay mình xuống dưới cánh tay của nó và từ từ kéo đứa bé lên lòng mình.
Cô muốn ôm đứa bé vào ngực mình.
Nhưng nó muốn một cái gì đó nữa. Dakhôngta túm lấy một lọn tóc của
cô, kéo thật mạnh, trong khi nó cố gắng tìm bữa ăn thêm của mình. Không
phải mất nhiều thời gian để cô nhận ra là nó đang cố gắng làm gì.
“Không, không, Dakhôngta.” Cô thì thầm khi đứa bé uốn cong người
trong lòng cô và bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh. “Mẹ cháu sắp cho cháu ăn rồi.
Chúng ta sẽ đi tìm mẹ nhé, cháu yêu?”
Jade từ từ đứng dậy và ôm đứa bé vào trong lòng. Nó vẫn túm chặt lấy
cô khá đau nhưng cô không bận tâm. Đứa bé có mùi thật tuyệt và nó cũng
vô cùng xinh xắn nữa. Nó có đôi mắt màu xanh dương của mẹ, nhưng mái
tóc xoăn sẫm màu là của cha nó. Jade xoa nhẹ lên lưng đứa trẻ và nhẹ
nhàng ngâm nga một giai điệu. Cô cảm thấy vô cùng mê mẩn đứa bé.
Cô quay người lại và nhìn thấy hai người đàn ông. Jade có thể cảm thấy
mặt mũi mình đang đỏ bừng lên. “Anh có cậu con trai thật đáng yêu.” Cô
lắp bắp nói với Lyon.
Caine vẫn đứng tựa cửa trong khi Lyon bước tới và đón lấy Dakhôngta.
Anh phải gỡ tay cậu con trai mình ra khỏi mái tóc của Jade. Cô nhìn chằm
chằm vào Caine, băn khoăn trước vẻ mặt kỳ quặc của anh lúc này. Trên đó
có nét dịu dàng, nhưng có một cái gì đó nữa, và cô không biết lúc này anh
đang nghĩ gì.