CHƯƠNG 7
Hai quý cô đang ngồi trong phòng giải trí chờ Caine và Lyon. Một túi
hành lý lớn màu xám đặt trên sàn ở giữa họ. Caine cố nhấc nó lên rồi lắc
đầu. “Vì Chúa, Jade, không có con ngựa nào có thể mang được cái túi nặng
như thế này. Trọng lượng của nó quá lớn đối với một con vật.”
Anh quỳ xuống trên một chân, tháo miệng túi ra và liếc nhìn vào bên
trong, rồi huýt sáo. “Có cả một kho vũ khí ở đây.” Anh nói với Lyon. “Ai đã
gói ghém cái túi này?”
“Tôi đấy.” Christina trả lời. “Chỉ có ít vũ khí mà tôi nghĩ rằng Jade có
thể sẽ cần để bảo vệ cả hai người.”
“Vũ khí Jade có thể cần để bảo vệ tôi ư?” Giọng Caine nghe có vẻ ngờ
vực. “Lyon, có phải vợ cậu vừa mới sỉ nhục tôi không?”
Lyon mỉm cười gật đầu. “Hẳn là thế rồi, Caine. Cậu có lẽ cũng nên xin
lỗi cô ấy luôn và bỏ qua chuyện này đi.”
“Vì lý do quái quỷ nào mà tôi lại phải xin lỗi chứ?”
“Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn.” Lyon giải thích, anh đang cố gắng
kiềm chế để không cười phá lên trong khi Caine trông vô cùng hoang mang.
“Hôn nhân đã làm cho cậu mềm hẳn đi.” Caine lẩm bẩm.
“Mềm như bánh mì sữa ấy.” Lyon tuyên bố và cười toe toét.
Caine quay lại và tập trung bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi
túi hành lý. Trong khi cả hai cô gái cùng thở hắt ra với vẻ mất tinh thần thì
Caine quăng vài con dao dài lên sàn nhà, hai khẩu súng lục, và một đoạn
dây xích trông khá ghê rợn. “Em sẽ không cần phải dùng tất cả những thứ
này, Jade. Hơn nữa, em quá hiền lành để có thể sử dụng chúng.” Lúc này