Jade đã nhặt lại hết những món vũ khí đó. “Để chúng đó, cô nàng chiến
binh bé bỏng của tôi.”
“Ồ, cứ làm theo ý anh đi.” Cô lẩm bẩm. “Và đừng có dùng những từ âu
yếm với tôi nữa, thưa quý Ngài. Hãy để những từ đó cho những người phụ
nữ khác trong đời anh ấy. Tôi không phải là cưng của anh, không phải em
yêu, và tôi tuyệt đối không phải là cô nàng chiến binh của anh. Ồ, đừng làm
ra vẻ bối rối một cách ngây thơ thế, Caine. Christina đã kể cho tôi nghe tất
cả về những người phụ nữ khác rồi.”
Anh vẫn đang còn phải cố gắng hiểu câu nói trước đó của cô. “Gọi em
là chiến binh là cách gọi âu yếm đối với cái đầu ngớ ngẩn của em ư?”
“Nó gần như là thế, đồ thô lỗ.” Cô trả lời. “Tôi sẽ không bắt anh phải
xin lỗi vì đã bảo tôi ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là bởi vì có lẽ anh vẫn còn bực
bội vì cái tin căn nhà phố của anh vừa bị thiêu rụi thôi đấy.”
Caine chỉ muốn gầm lên vì tức giận. Anh kết thúc việc lôi những thứ vũ
khí không cần thiết ra khỏi túi hành lý, rồi thắt miệng túi lại. “Cảm ơn cô vì
đã bận tâm tới toàn bộ những chuyện này, Christina, nhưng có lẽ cô sẽ cần
phải có vũ khí để bảo vệ an toàn cho Lyon. Đi nào, Jade.” Anh ra lệnh rồi
xách chiếc túi trên một tay, tay còn lại túm lấy tay Jade và bóp chặt đến đau
đớn.
Jade không bận tâm. Cô cảm thấy quá thoả mãn vì cái cách cô đã kể
những câu chuyện của mình trôi chảy đến mức như thế, cái cách cô đã
thuyết phục được Caine và làm anh rối tung lên. Nhìn quai hàm của anh
đang siết chặt lại chứng tỏ lúc này anh đang không ở trong tình trạng tỉnh
táo lắm. Cô để anh kéo cô ra ngoài bằng cửa hậu nơi người hầu của Lyon đã
chuẩn bị sẵn sàng hai con ngựa cho họ. Ngay khi Jade vừa mới bước qua
ngưỡng cửa, Christina đã lao đến ôm chầm lấy cô và thì thầm. “May mắn
nhé.”