Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, Caine đứng đó, con ngựa của anh vẫn
đang còn thở hổn hển sùi bọt mép phía sau lưng anh. Cô vô cùng nhẹ nhõm
khi thấy anh vẫn an toàn, đầu gối cô bỗng nhiên bủn rủn, tất cả những bắp
thịt trong cơ thể cô bắt đầu nhức nhối. Cô phải ngồi xuống trên chiếc ghế
tựa mà Kelley đã kéo ra cho cô trước khi có thể lên tiếng. “Anh ổn cả chứ?”
Cô khó nhọc thốt lên.
Caine nghĩ rằng cô trông như thể sắp sửa khóc oà lên đến nơi rồi. Anh
mỉm cười để làm cô yên tâm rồi dẫn con chiến mã vào bên trong. Sau khi
đưa dây cương cho người trông giữ ngựa và phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc
hạ đang theo phía sau anh ra ngoài, anh liền thoải mái dựa người vào bức
tường bên cạnh, cố ý làm cho cô tin rằng không có gì nhiều ngoài những
chuyện thông thường vừa mới xảy ra.
“Cuộc đụng độ đã kết thúc ngay lúc anh phi đến bìa rừng.”
“Cuộc đụng độ kết thúc rồi ư? Làm sao nó kết thúc được?” Cô hỏi. “Tôi
không hiểu.”
“Hẳn là chúng đã đổi ý.” Anh nói.
“Anh không cần phải nói dối tôi.” Cô kêu lên. “Và anh cũng có thể bỏ
cái kiểu như thể chúng ta đang nói chuyện về mùa màng đó đi. Giờ kể cho
tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra xem nào?”
Anh thở dài thườn thượt. “Vụ đụng độ đó gần như đã kết thúc khi anh ra
đến đó.”
“Caine, không nói dối thêm nữa.” Cô ra lệnh.
“Anh không nói dối.” Anh cự nự.
“Thế thì nói nghe cho hợp lý xem nào.” Cô ra lệnh. “Anh luôn được cho
là người có lý lẽ, nhớ không?”