đang cháy trên nóc tủ đầu giường và cô thì đang cầm một quyển sách trong
tay. Trong khi anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô không chớp mắt, cô chậm rãi
đóng sách lại, ánh mắt của cô nhìn trực tiếp vào anh trong suốt thời gian đó,
và rồi cô thở dài thườn thượt.
“Em biết là đáng lẽ em nên gài then cửa lại.” Cô lên tiếng. “Caine, đơn
giản là em không có tâm trạng đâu để tham dự vào một buổi thẩm tra nữa
vào buổi tối hôm nay.”
“Được thôi.”
“Được thôi ư?”
Sự đồng tình dễ dàng của anh rõ ràng là đã làm cô ngạc nhiên. Cô trông
có vẻ nghi ngờ. “Anh thật lòng đấy chứ, quý Ngài? Anh sẽ không quấy rầy
em chứ?”
“Anh thật lòng.” Anh trả lời và cười toe toét.
“Anh vẫn không nên có mặt ở đây.” Cô nói với anh bằng cái giọng khàn
khàn, mời gọi mà anh cảm thấy vô cùng kích thích đó.
“Cho anh một lý do chính đáng vì sao anh không nên có mặt ở đây xem
nào.”
“Danh tiếng của em và tình trạng gần như khỏa thân của anh.” Cô trả
lời.
“Đó là hai lý do ư?” Giọng anh kéo dài.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô hỏi khi anh đóng cánh cửa lại phía sau lưng
mình. “Người hầu sẽ biết rằng anh đang ở đây.”
“Anh đã nghĩ rằng em không quan tâm đến danh tiếng của em chứ,
Jade. Vậy là em đã đổi ý rồi à?”