Lúc này anh đang xoa nhẹ vai cô với vẻ lơ đãng. “Bởi vì,” cô vội vàng
trả lời, “lúc ở trong quán rượu, ừm, anh đã nhìn em như một con hổ đang
lên kế hoạch cho bữa ăn kế tiếp của mình, và em đã nghĩ rằng nếu anh tin
rằng em đã có chồng … hay vừa mới góa chồng, thì em sẽ nhận được sự
thương cảm của anh.”
“Vậy là em cần lòng thương cảm chứ không phải sự ham muốn của
anh?”
Cô gật đầu. “Anh phải thừa nhận rằng chúng ta bị cuốn hút về phía
nhau. Em chưa bao giờ muốn một người đàn ông nào chạm vào em như cái
cách em muốn anh … chạm vào em.”
“Thật dễ chịu khi biết điều đó, cưng ạ.”
“Ồ, anh đã biết điều đó rồi.” Cô lẩm bẩm. “Đừng có tỏ vẻ quá hài lòng
với bản thân như thế đi. Nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn thôi.”
“Cái gì sẽ xảy ra?”
“Em định tìm kiếm một ai đó mà em ít muốn gần gũi hơn.” Cô giải
thích.
“Anh rất vui vì điều đó xảy ra với anh.” Anh thừa nhận, rồi vòng tay
quanh người cô và kéo cô sát vào mình. “Jade, em có muốn anh chạm vào
em lúc này không?”
Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh và bước lùi lại một bước.
“Chuyện em có muốn anh chạm vào em hay không không quan trọng,
Caine. Anh là người bảo vệ của em. Anh phải để em lại một mình.”
Đột nhiên cô thấy mình bị lôi đến tỳ vào ngực anh, đùi anh, và cơ thể
rắn chắc bị kích thích của anh. Chiếc váy ngủ mỏng manh của cô trở thành
hàng rào bảo vệ không đáng để trước cơ thể của anh, trước sức nóng diệu
kỳ của anh. “Như thế không có tác dụng đâu, Jade.”