“Thế em có tin bác em không?” Anh hỏi, giọng anh ẩn chứa nụ cười.
“Không.”
Thế là anh phá lên cười, một âm thanh vang dội làm cô nhớ đến tiếng
sấm.
“Anh dần dần đánh giá cao sự chân thật của em, Jade. Anh thấy nó vô
cùng lôi cuốn.”
Trông cô không có vẻ gì là muốn nghe quan điểm đó của anh cả. Cô thả
tay anh ra và lại lắc đầu. “Tất cả mọi thứ đối với anh đều là trắng hoặc đen,
đúng không? Không có bất cứ chỗ nào dành cho những thứ trung gian,
đúng không? Em đã cố gắng tin lời bác em, nhưng em biết rằng ông nói dối
để xoa dịu nỗi sợ hãi của em. Thi thoảng, Caine ạ, một lời nói dối nào đó
thực ra hoàn toàn là một điều tốt đẹp. Anh có hiểu em đang nói gì không?”
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. “Nói anh nghe một ví dụ khác
xem nào, Jade.” Giọng anh nhẹ nhàng thoảng qua. “Em đã bao giờ nói dối
anh chưa?”
Cô chậm rãi gật đầu.
Vài nhịp đập trôi qua rồi Caine lên tiếng. “Thế lời nói dối đó là gì thế?”
Cô không trả lời anh đủ nhanh để làm anh vừa lòng. Hai tay anh đã đặt
trên vai cô và anh ép cô quay lại đối diện với anh, rồi anh nâng cẳm cô lên,
yêu cầu cô nhìn thẳng vào anh. “Nói cho anh biết lời nói dối đó!” Anh ra
lệnh.
Ánh mắt của anh làm cô ớn lạnh, cô không thể tìm thấy bất cứ sự ấm áp
nào ở đó. Màu mắt anh đã chuyển sang thành màu xám xịt của một buổi
sáng mùa đông.
“Anh không thể chấp nhận một lời nói dối nào, cho dù nguyên nhân có
là gì đi chăng nữa, đúng không?”