“Tóc anh trở nên xoăn hơn khi bị ướt.” Cô nhận xét. “Anh hẳn là phải
ghét điều đó lắm khi anh còn là một cậu bé.”
“Anh ghét nó đến nỗi anh không chia sẻ đồ chơi với bất kỳ ai cả.” Anh
kéo dài giọng chế giễu.
Ánh mắt của anh lướt xuống ngực cô. Anh nhận ra núm vú cương cứng
của cô đang chà xát vào lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ và gần như phải
vận dụng sự tự chủ lớn nhất của mình để không chạm vào cô. Khả năng tự
kiểm soát của anh đang gần tiến đến mức bị gãy nát, và thậm chí chỉ một nụ
hôn chúc ngủ ngon lúc này cũng sẽ làm anh quên đi mất ý định tốt đẹp của
mình. Một ánh chớp khác xẹt lên chiếu sáng căn phòng, kèm theo đó là một
tiếng sấm nổ đùng đoàng như xé rách màng nhĩ. Caine vụt rời khỏi giường
và bước tới đứng bên cạnh cửa sổ trước khi Jade đá chăn ra khỏi người.
“Cú vừa rồi chắc chắn đã đánh trúng cái gì đó.” Caine nói. “Anh không
nghĩ là anh đã từng nhìn thấy một cơn bão dữ dội như thế này trước đây.”
Anh nhìn thẳng vào trong bóng đêm, dò tìm dấu hiệu của một ngọn lửa
bắt đầu nhá lên. Rồi anh cảm thấy Jade nắm lấy bàn tay anh. Anh giấu sự lo
lắng của mình khi quay lại và nhìn xuống cô.
“Nó sẽ tan đi nhanh thôi.” Cô hứa, rồi gật đầu khi trông thấy anh sửng
sốt, cô siết chặt bàn tay anh để đảm bảo với anh và thêm vào. “Rồi anh sẽ
thấy.”
Anh không thể tin được là cô thực sự đang cố gắng xoa dịu anh. Bởi vì
trông cô rất chân thành nên anh không dám cười phá lên. Anh không muốn
làm tổn thương đến tình cảm dịu dàng của cô, và nếu như cô cảm thấy cần
thiết phải vỗ về anh thì anh cũng để cho cô được toại nguyện.
“Bác em thường nói với em rằng những thiên thần đang cãi nhau mỗi
khi có mưa bão sấm sét.” Cô nói. “Ông nói nghe như thể là họ đang tham
dự tiệc tùng ấy.”