mãnh liệt hết lớp này đến lớp khác bắt đầu ập tới xuyên qua cơ thể cô theo
đường xoắn ốc cho đến khi cô run lẩy bẩy vì nhu cầu cần được giải tỏa.
Anh làm cô cháy bùng lên trong sự thỏa mãn. Jade đột nhiên cảm thấy vô
cùng sợ hãi vì những gì đang xảy ra với cô. Nó như thể là anh đang cố gắng
đánh cắp tâm hồn của cô vậy. “Caine, em không thể …”
Anh xua nỗi sợ hãi của cô đi bằng một nụ hôn dài và đê mê khác. “Cứ
để nó xảy ra, Jade. Ôm chặt lấy anh. Anh sẽ giữ an toàn cho em.”
An toàn! Anh sẽ giữ an toàn cho cô. Theo bản năng Jade ngay lập tức
tin tưởng anh sẽ xua nỗi sợ hãi và cảm giác mong manh của cô đi thật xa.
Cô để cho cơn bão chiếm lấy cô cho đến khi cô bị cuốn đi hoàn hoàn theo
cơn gió. Và rồi cô có cảm giác như thể cô đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ
bay xuyên qua không gian và hướng đến với mặt trời. Cơ thể cô siết chặt
lấy anh. Cô hét lên tên anh, với niềm vui sướng, với sự giải thỏa, và với
cảm giác yêu thương vô hạn.
Caine chôn vùi hạt giống của mình trong cô ngay cùng khoảnh khắc đó.
Đầu anh gục xuống vai cô và anh thốt lên một tiếng gầm gừ vô cùng thỏa
mãn.
Sự giải tỏa của anh làm anh run rẩy trong cảm giác kinh ngạc sửng sốt.
Chưa bao giờ anh cảm thấy đầu hàng nhưng lại vô cùng hạnh phúc đến như
thế. Anh cảm thấy mình bị vắt kiệt … và như được tái sinh.
Anh sẽ không bao giờ để cô ra đi. Ý nghĩ bất chợt đó nện vào đầu óc
anh với sức mạnh không kém gì so với trái tim anh đang nện hoang dã
trong lồng ngực. Anh không thể đấu tranh với sự thực đó cũng như cố gắng
để cử động.
Anh cảm thấy thỏa mãn.
Jade thì hoàn toàn kiệt sức.