Chỉ đến khi cánh tay cô bắt đầu tê dại đi thì cô mới nhận ra là cô vẫn
đang đeo cứng lấy anh. Cô từ từ nới lỏng vòng tay của mình, rồi thả cánh
tay rơi xuống hai bên hông. Cô quá kinh ngạc bởi những gì vừa mới xảy ra
với mình để có thể lên tiếng. Không có ai từng nói với cô rằng mọi chuyện
sẽ như thế này. Thánh thần ơi, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đã dâng
hiến bản thân cho anh hoàn toàn, cơ thể và tâm hồn, tin tưởng anh tuyệt đối
rằng anh sẽ giữ cô được an toàn.
Không có một ai từng có quyền uy với cô đến thế. Không một ai.
Jade nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt. Caine, cô nhận ra, là một tên
trộm xảo quyệt hơn rất nhiều so với cô. Người đàn ông đó đã dám đánh cắp
trái tim cô. Tệ hơn nữa, cô đã cho phép điều đó xảy ra.
Ngay cả khi anh cảm thấy cô trở nên căng cứng bên dưới anh, anh vẫn
không thể tìm được đủ sức mạnh hay ý chí để rời khỏi cô.
“Em nghĩ anh nên rời khỏi đây ngay.” Cô thì thầm, giọng cô run run.
Caine thở dài trên cổ cô. Anh vòng tay quanh người cô và lăn người
xuống nằm nghiêng trên đệm. Jade không thể cưỡng lại thôi thúc muốn
cuộn người lại rúc vào ngực anh dù chỉ trong một phút. Mặc dù cô không
hiểu vì sao, nhưng cô thực lòng muốn nghe vài lời khen ngợi từ anh trước
khi cô để anh rời khỏi cô … chỉ là vài lời nói dối về tình yêu và sự tôn
trọng, để cô có thể rút lui và tự an ủi bản thân trong những đêm dài lạnh lẽo
sau này khi cô chỉ còn lại có một mình. Đúng vậy, những lời nói đó có thể
là dối trá, nhưng dù sao đi chăng nữa cô vẫn muốn được nghe chúng.
Dĩ nhiên, cô không biết phải nghĩ thế nào về chuyện đó cả. Cô có thể
cảm thấy bản thân mình trở nên giận dữ với anh. Tất cả những điều này là
lỗi của anh bởi vì anh đã biến cô thành một kẻ khờ khạo suốt ngày ăn nói
huyên thuyên, một người không thể nào tự quyết định liệu mình muốn òa
lên khóc sướt mướt hay là nên hét toáng lên vì giận dữ.
“Em yêu, em đã bắt đầu cảm thấy hối hận chưa?”