“Không, em không hiểu.” Giọng cô thoang thoảng. Ánh mắt của anh
làm cô ớn lạnh. “Có phải đó là vì em là một trinh nữ và anh cảm thấy có lỗi
không? Có phải đó là lý do mà anh muốn cưới em không?”
“Không, anh không cảm thấy có lỗi.” Anh trả lời. “Nhưng em sẽ kết
hôn với anh. Anh sẽ nói với anh trai em ngay khi anh ta quay trở về …”
“Anh là kẻ ngạo mạn nhất, cứng đầu nhất mà em từng xui xẻo gặp
phải.”
Một nụ cười nhếch lên ở khóe miệng của anh. “Nhưng em thích những
anh chàng ngạo mạn và cứng đầu, cưng ạ. Nếu không em đã không để anh
chạm vào em rồi.”
Thật kỳ cục, nhưng cô không thể bác bỏ lý lẽ đó của anh. “Làm ơn rời
khỏi em đi, em không thể thở được.”
Ngay lập tức anh lăn xuống khỏi người cô và nằm nghiêng trên hông
mình. Rồi anh nhỏm đầu dậy và chống người trên khuỷu tay để có thể quan
sát được vẻ mặt của cô. Jade kéo tấm khăn trải giường đắp lên trên cả hai
người bọn họ, xếp hai tay ngang ngực, và chăm chú nhìn lên trần nhà.
“Jade?”
“Vâng?”
“Anh đã làm em đau à?”
Cô không quay sang nhìn anh, Caine kéo nhẹ mái tóc cô để nhấn mạnh
sự thiếu kiên nhẫn của mình. “Trả lời anh đi.”
“Đúng thế, anh làm em đau.” Cô thì thầm và có thể cảm thấy mình đang
đỏ bừng mặt.
“Anh rất tiếc, Jade.”