“Anh lại muốn em rồi.”
Anh cúi xuống và hôn cô trước khi cô có thể tranh cãi với anh. Jade để
anh làm theo ý mình cho đến khi miệng anh trở nên kiên quyết hơn, rồi cô
đẩy anh ra. Cô lăn cùng anh, và khi họ lại đối mặt nhau, ánh mắt cô cố định
trên ngực anh. “Caine?” Ngón tay cô nghịch ngợm với lớp lông xoăn tít
trong khi cô cố gắng thu hết sự can đảm để hỏi anh.
“Gì thế?” Anh hỏi, trong lòng tự hỏi vì sao cô lại trở nên e thẹn như thế.
“Thế chuyện vừa rồi có ổn không?”
Anh nâng cằm cô lên bằng ngón tay cái. “Ồ, có chứ, rất tuyệt.”
“Anh không cảm thấy thất vọng ư?”
Anh cảm thấy bị kích thích vì cảm giác mong manh của cô. “Không,
anh không thất vọng chút nào.”
Vẻ mặt anh bỗng dưng thẫm lại, và cô biết rằng anh vừa nói sự thật.
“Em cũng không thất vọng.”
“Anh biết.” Anh trả lời và cười toe toét với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.
“Làm thế nào anh biết được?”
“Dựa vào cái cách em phản ứng lại trước sự đụng chạm của anh, cái
cách em tìm được sự giải toả, cái cách em hét lên tên anh sau đó.”
“Ồ.”
Nụ cười của anh cuốn trôi đi phần lo lắng còn lại trong cô. “Chuyện này
với em vẫn hơi choáng váng một chút, đúng không Jade?”
Cô gật đầu. “Em không biết rằng nó lại quá … tuyệt vời như thế.”
Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh có thể ngửi thấy mùi của anh trên người
em.” Anh nói. “Và anh thích điều đó.”