“Còn tuỳ thuộc vào cảm giác đó là gì.” Caine nói.
“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, đúng không?”
“Đúng vậy.” Caine trả lời. “Cô ấy chỉ chưa chấp thuận điều đó thôi.”
Hai người đàn ông nhìn nhau cười gằn. “Tôi có thể nói cô ấy sẽ trở nên
khó chiều đấy, cậu bé của tôi ạ.”
“Khó chiều hay không,” Caine phản đối bằng một giọng đủ lớn để có
thể đánh thức cả người đã chết, “thì cô ấy cũng sẽ là vợ tôi.”
Cánh cửa đóng sầm lại trước câu phủ nhận như quát lên của cô. Jade
quăng chiếc khăn ngang qua phòng và đổ ập người xuống đống gối. Cô
nghiến chặt răng trong sự giận dữ. Tại sao cô lại quan tâm anh kết hôn với
ai chứ? Ngay khi Nathan quay trở lại, cô sẽ không bao giờ còn gặp lại
Caine nữa. Và vì lý do quái quỷ nào mà mọi chuyện lại trở nên phức tạp
như thế này chứ? Chỉ có Chúa mới biết rằng bảo vệ Caine đã là một công
việc đủ khó rồi, giờ cô lại còn phải thêm cha của Caine vào danh sách nữa.
Liệu Tiểu thư Aisely có đẹp không nhỉ?
Jade kiên quyết gạt ý nghĩ đen tối đó sang một bên. Cô thực sự sẽ phải
làm gì đó về chuyện của Ngài Công tước vùng Williamshire. Colin chắc
chắn sẽ không vui khi anh ấy quay về nhà và thấy cha mình đã chết vì đau
buồn.
Không biết Caine đã đưa Tiểu thư Aisely lên giường chưa?
Mình không thể nghĩ về cô ta lúc này, Jade kiên quyết. Còn có quá
nhiều vấn đề khác phải lo tới. Cô sẽ phải làm điều gì đó về chuyện của cha
Colin. Một mẩu tin nhắn, cô biết, sẽ không đủ thuyết phục. Cô sẽ phải gặp
trực tiếp người đàn ông này và nói chuyện thật nghiêm khắc với ông.