hiện anh có mối quan tâm sâu sắc đến những thành viên trong địa phận của
mình. Anh thực sự cảm thấy có trách nhiệm với sự no ấm của họ.
“Anh có giúp đỡ những người cần được giúp đỡ không?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Bằng cách cho họ tiền à?”
“Chỉ khi nào đó là biện pháp duy nhất.” Anh giải thích. “Jade, lòng kiêu
hãnh của một người đàn ông cũng quan trọng không kém sự đói khát của
anh ta. Một khi cái dạ dày của họ đã được no đủ thì cái cách làm cho anh ta
cảm thấy khá hơn là bước tiếp theo.”
Cô nghĩ về câu nói đó một lúc rất lâu, rồi nói. “Đúng thế, lòng kiêu
hãnh của đàn ông thì quan trọng. Đối với phụ nữ cũng thế.”
“Nếu bỏ đi lòng kiêu hãnh đó, thì sẽ có khả năng lớn là anh ta … hay cô
ta sẽ từ bỏ tất cả. Một nguời đàn ông không thể được sinh ra để cảm thấy
mình bị thao túng hay để cảm thấy thất bại.”
“Có một sự khác biệt giữa chuyện bị thao túng và thất bại.” Cô tranh
luận.
“Không hẳn.” Caine nói. “Một người đàn ông sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu
như anh ta để bất cứ điều nào trong hai điều đó xảy ra, đúng không Sterns?”
“Chắc chắn là thế rồi.” Sterns đồng ý. Viên quản gia với tay lấy bình trà
trước khi tiếp tục. “Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông là điều quan
trọng nhất. Nó sẽ được đặt trên tất cả những thứ khác.”
“Nhưng chắc chắn là cả hai người sẽ đồng ý rằng có những lúc lòng
kiêu hãnh phải chịu bị đặt sang một bên.” Cô xen vào.
“Ví dụ như?” Caine hỏi.
“Sự sống của một con người là một ví dụ xuất sắc.” Cô trả lời.