Cô lật ngửa người ra và nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh đã làm em phải
cầu xin.”
“Anh sao cơ?”
“Anh làm em phải cầu xin.”
“Đúng thế, anh đã làm thế, đúng không nào?” Anh trả lời và cười toe
toét.
“Anh còn không thèm ăn năn dù chỉ là một chút.” Cô nói giọng buộc
tội, ngón tay cô vuốt ve bờ ngực ấm áp của anh. “Anh là một kẻ phóng
đãng, đúng vậy. Nhưng không hiểu sao em lại thấy anh hấp dẫn đến thế.”
Vẻ mơ màng, đam mê vẫn còn chan chứa trong mắt cô. Caine hôn lên
trán cô, lên chỏm mũi lấm tấm tàn nhang của cô, rồi chiếm lấy miệng cô
trong một nụ hôn dài, ướt át và đầy lưỡi. “Em có muốn hơn không, tình yêu
của anh?” Anh không cho cô có thời gian trả lời. “Anh thì có.” Anh thì
thầm bằng một tiếng gầm gừ khàn đục.
Một lúc lâu sau, hai kẻ đang yêu trôi vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt
lấy nhau trong vòng tay.