Matthew đang đứng đợi cô phía sau bìa rừng chỉ một vài bước chân.
Anh chàng thủy thủ đó cao ráo, gầy như cây sậy, và có làn da sẫm màu như
da một con báo. Anh ta có tính cách có thể sánh được với một con quái vật
điên khùng, nhưng đó chỉ là lúc anh ta nổi điên lên thôi. Matthew cũng có
một nụ cười thoải mái có thể làm cho người khác khá choáng váng mỗi khi
anh ta ở trong tâm trạng có thể làm điều đó.
Lúc này Matthew không cười. Anh ta khoanh hai tay trước ngực và
quắc mắt nhìn cô như một người đàn ông bắt được một tên trộm đang lục
lọi tủ đồ lót của mình.
“Sao anh lại cau có như thế, Matthew?” Cô hỏi bằng một giọng thì thào
vừa đủ nghe.
“Tôi đã nhìn thấy hắn ta đứng bên cửa sổ cùng với cô đêm hôm nọ, cô
gái.” Matthew càu nhàu. “Có phải gã công tử bột đó đã chạm vào người cô
không?”
Jade không muốn nói dối, nhưng cô cũng không có ý định chia sẻ sự
thật với những người bạn đã vô cùng tin tưởng cô. “Tôi bị thương.” Cô trả
lời. “Giờ thì đừng có nhìn tôi như thế, Matthew. Hông tôi bị trúng đạn, đó là
một vết thương phần mềm. Caine đã … lo lắng và ở lại trong phòng tôi tối
hôm đó để canh chừng cho tôi.”
“Black Harry sẽ xẻo mông tôi làm mồi cho cá mập khi ông ấy nghe …”
“Matthew, anh sẽ không nói bất cứ điều gì với bác Harry cả.” Cô xen
vào.
Anh chàng thủy thủ không sợ hãi chút nào trước giọng nói giận dữ của
cô. “Cô có cái miệng rất hỗn xược.” Anh ta trả lời. “ Tôi đã nhìn thấy tên
ma cô đó vòng tay quanh người cô khi cô bước về phía cửa chính ngay từ
ngày đầu tiên, và tôi sẽ nói với Harry. Đó là điều sẽ xảy ra và cô có thể bắt
đầu co rúm lại mà sợ hãi từ lúc này đi là vừa đấy. Jimbo muốn cắm một con