Trong ánh trăng, vẻ mặt cau có của Jimbo trông thật dữ tợn. “Matthew
nói với tôi rằng gã công tử bột đó đã chạm vào cô. Tôi có thể giết hắn chỉ vì
chuyện đó. Không một ai …”
“Cả hai người cùng đã đánh giá thấp Caine nếu hai người nghĩ rằng anh
ta dễ dàng để người khác kề dao vào cổ.” Cô xen vào.
“Tôi cá là hắn cũng ẻo lả chả khác gì Colin.” Jimbo cãi lại.
Jade để cho anh ta thấy cô cáu kỉnh đến mức nào. “Anh vẫn chưa gặp
Colin nhiều và lúc đó anh ấy đang vẫn còn chưa tỉnh táo vì những vết
thương. Lúc này có khi anh ấy đã khoẻ khoắn trở lại rồi. Hơn nữa, anh đã
tính toán sai lầm nghiêm trọng nếu như tin rằng bất cứ ai trong số anh em
họ là kẻ yếu đuối. Nhớ không, Jimbo, tôi là người đã đọc hồ sơ của Caine.
Tôi biết là tôi đang nói về chuyện gì.”
“Nếu hắn ta có máu, hắn có thể chảy máu.” Matthew tuyên bố.
Không ai trong số hai người thuỷ thủ đó bị ấn tượng bởi vẻ mặt cau có
của cô. Jade thở hắt ra thất vọng, cô bèn quay sang Matthew và nói. “Tôi
phải đến gặp và nói chút chuyện phiếm với cha của Caine. Các anh phải
làm cho Caine bận rộn bằng một vụ nghi binh nào đó trong khi tôi rời khỏi
đây.”
“Tôi không thấy có chút cần thiết nào phải nói chuyện với cha của
Caine vào lúc này.” Matthew phản đối. “Giờ Colin và Nathan có thể xuất
hiện bất cứ lúc nào.”
“Dựa trên cái kiểu mà họ đang la cà lúc này ấy hả? Không, tôi không
dám chờ thêm nữa. Lúc này cha Caine rất có thể đã chết trên giường rồi.
Ông ấy không ăn không ngủ gì cả, tôi không thể để ông ấy chết được.”
“Tôi có thể thấy là ý cô đã quyết.” Matthew lẩm bẩm. “Cô nghĩ đến
chiến thuật nghi binh kiểu gì?”