dao vào lưng hắn. Lý do duy nhất mà nó không làm là bởi vì nó biết cô sẽ
nổi điên lên với nó.”
“Đúng thế, tôi sẽ nổi điên lên.” Cô trả lời. “Không ai được phép động
đến một cộng tóc của Caine nếu không người đó sẽ phải trả lời trước tôi.
Giờ thì bỏ cái vẻ mặt cau có đó đi, Matthew. Chúng ta có một vấn đề quan
trọng cần thảo luận.”
Matthew không muốn bỏ qua chủ đề của họ. “Nhưng thằng cha đó có
gây ra rắc rối nào cho cô không?”
“Không, anh ta không gây rắc rối gì cho tôi cả.” Cô trả lời. “Matthew,
anh biết rằng tôi có thể tự lo cho mình mà. Làm ơn hãy tin tưởng hơn vào
tôi đi.”
Matthew ngay lập tức tỏ ra hối lỗi. Anh ta không muốn cô chủ thất vọng
vì mình, liền vội vàng nói. “Dĩ nhiên tôi biết rằng cô có thể tự lo cho mình.
Nhưng cô không biết được sự cuốn hút của bản thân cô. Cô quá xinh đẹp
đến mức có thể gặp nguy hiểm vì điều đó. Tôi đang nghĩ rằng Jimbo và
Harry đã đúng. Chúng tôi đáng lẽ nên rạch mặt cô khi cô còn nhỏ mới
phải.”
Từ ánh lấp lánh trong đôi mắt đẹp tuyệt của Matthew cô biết rằng anh ta
đang đùa với cô. “Không ai trong số các anh dám làm điều gì gây tổn hại
đến tôi đâu.” Cô phản đối. “Chúng ta là gia đình, Matthew, và các anh yêu
tôi cũng nhiều như tôi yêu các anh.”
“Cô không được cái trò trống gì ngoài làm một con nhóc đáng thương.”
Một giọng nói trầm đục khác vang lên. Jade quay về hướng phát ra âm
thanh và nhìn thấy người bạn của mình, Jimbo, đang bước tới một cách lặng
lẽ và đứng trước mặt cô. Vẻ mặt cau có của Jimbo rất hợp với dáng vóc
khổng lồ của anh ta. Cũng giống như Matthew, anh ta mặc một bộ quần áo
tá điền màu nâu xám, bởi vì nếu mặc màu sáng hơn thì sẽ dễ bị phát hiện ra
trong những tán lá cây.