tình hình với chúng ta. Nếu gió mạnh, cô có nghĩ rằng Nathan sẽ sớm xuất
hiện ở đây không? Và cô có chắc là không muốn tôi đi cùng với cô không?”
“Tôi chắc chắn là muốn anh ở lại âm thầm bảo vệ phía sau lưng cho
Caine.” Cô trả lời. “Anh ấy mới là người đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ quay
lại trong vòng một giờ nữa. Và Matthew này, đừng có đốt cái gì khác nữa
trong lúc tôi vắng mặt đấy.”
Matthew nhe răng cười toét đến tận mang tai. “Thế mới xảo quyệt,
không đúng vậy sao?”
“Đồng ý, Matthew.” Cô trả lời, không muốn làm tổn thương đến lòng tự
hào của anh ta. “Đúng là xảo quyệt.”
* * *
Cô bỏ lại nụ cười của Matthew ở sau lưng và đến điểm đích của mình
nửa giờ sau đó. Sau khi để lại con ngựa trong rừng cây sát cạnh đường ranh
giới của khu đất, cô nhanh chóng tiến tới cửa chính phía trước. Toà lâu đài
thật khổng lồ và quái dị, nhưng ổ khoá của nó lại quá mong manh đối với
tiêu chuẩn của một tên trộm, Jade đã mở được chốt cửa chỉ trong vài phút.
Có đủ ánh sáng lọt vào qua những khung cửa sổ để cô có thể tìm đường trèo
lên chiếc cầu thang quanh co. Những âm thanh vọng tới từ phía sau nhà,
cho biết rằng những người làm trong nhà bếp đã đang thực hiện công việc
của mình rồi.
Jade lặng lẽ như một con mèo kiểm tra từng phòng trong số vô số
những phòng ngủ, nhưng cô không thể tìm thấy Ngài Công tước vùng
Williamshire trong những căn phòng đó. Cô đã cho rằng ông ta sẽ chiếm
căn phòng ngủ lớn nhất nhưng căn phòng đó lại trống không. Một người
phụ nữ đứng tuổi, có mái tóc vàng hoe và còn hơn cả hấp dẫn đang ngáy
như một thuỷ thủ trong căn phòng ngủ liền kề. Jade đoán người phụ nữ đó
là Nữ Công tước.