“Đúng thế.” Caine nói. “Lạy Chúa tôi, đồ con hoang đó cử một người
đàn bà đến làm việc thay cho hắn. Hắn là ai, Jade? Anh trai em đúng
không?”
Cô lắc đầu và lùi lại tránh xa khỏi anh. “Caine, làm ơn cố gắng nghe
em…”
Anh dợm bước theo cô, rồi lại ép mình dừng lại. “Tất cả mọi chuyện …
những lời dối trá, có phải thế không, Jade? Em không hề gặp nguy hiểm gì
cả.”
“Không phải tất cả đều là dối trá.” Cô trả lời. “Nhưng chính anh mới là
mục tiêu ban đầu.”
Anh lắc đầu. Cô biết rằng anh sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói với anh
nữa, và cô có thể thấy sự đau đớn, nỗi thống khổ trần trụi trong đôi mắt của
anh.
“Hắn đã cử một người đàn bà đến.” Anh lặp lại. “Anh trai cô là một kẻ
hèn nhát. Hắn sẽ chết. Chuyện đó sẽ là công lý, đúng không? Nợ máu phải
trả bằng máu, hay trong trường hợp này, một người em trai đổi bằng một
người anh trai.”
“Caine, anh phải nghe em nói.” Cô kêu lên, trong lòng chỉ muốn òa lên
khóc vì sự tra tấn mà cô đang gây ra cho anh. “Anh phải hiểu. Từ đầu em
không biết anh là loại người nào … Ôi Chúa ơi, em rất tiếc…”
“Tiếc?” Anh hỏi, giọng anh thẳng băng, trống rỗng các cảm xúc.
“Đúng vậy.” Cô thì thào. “Nếu anh chịu nghe em …”
“Cô có nghĩ rằng tôi sẽ tin vào bất cứ điều gì cô nói với tôi lúc này
không?”
Jade không trả lời anh. Caine dường như đang nhìn xuyên qua cô, anh
không nói gì cả một lúc lâu. Cô gần như có thể thấy cơn thịnh nộ đang dâng